Tôi vừa về nhà sau 1 tuần đi công tác. Xa vợ con nên tôi nhớ nhà lắm, nhất là cô con gái 5 tuổi đáng yêu của chúng tôi.
Buổi tối tôi dỗ con gái đi ngủ. Hai bố con xa nhau 1 tuần nên con bé cứ quấn lấy tôi đòi đọc sách, hát rồi trò chuyện với nó trước giờ ngủ. Con gái tôi đã ngủ riêng, phòng của vợ chồng tôi ngay bên cạnh.
“Mấy ngày nay con ăn được mấy bát 1 bữa, ngủ có ngon không”, tôi dịu dàng hỏi con. Bé phụng phịu: “Con ăn 2 bát liền nhưng chẳng đêm nào ngủ ngon cả”. Tôi hốt hoảng hỏi làm sao, bé kêu vì mẹ toàn làm ồn.
Tôi mới hỏi con bé mẹ làm gì mà ồn? Nó bảo nó không biết. Chỉ nghe tiếng mẹ nói chuyện rồi kêu rồi la gì đó. Có lần nó tỉnh dậy sang gọi mẹ thì bị mẹ mắng, bắt quay về phòng ngủ. Đêm nào cũng vậy, sáng ra nó dậy muộn thì lại bị mẹ mắng.
Dỗ con ngủ xong, tôi về phòng kể lại chuyện đó rồi hỏi vợ đã làm gì. (Ảnh minh họa)
Tôi biết con gái nói thật. Vì nó đã 5 tuổi rồi, có nhận thức và trí nhớ tốt, đâu phải đứa trẻ lên 2,3 tuổi nữa. Nó cũng khá tỉnh ngủ. Có tiếng động gì là thức giấc ngay. Nhưng điều tôi băn khoăn là vợ làm gì lúc đêm hôm như thế để ảnh hưởng đến giấc ngủ của con gái? Lại còn đêm nào cũng gây ồn nữa chứ!
Dỗ con ngủ xong, tôi về phòng kể lại chuyện đó rồi hỏi vợ đã làm gì. Vợ thản nhiên bảo, dù tôi đi vắng nhưng vẫn ngủ riêng với con, sợ ngủ chung rồi qua mấy ngày tôi về con bé lại không quen ngủ 1 mình nữa. Còn chuyện tiếng ồn, vợ nói đêm khó ngủ nên xem phim gây ồn ào thôi. Lần sau cô ấy sẽ rút kinh nghiệm.
Tôi thực lòng vẫn thấy thắc mắc. Xem phim thì sao cô ấy không đeo tai nghe? Mà con gái đã nhắc nhở rồi đấy chứ. Có người mẹ nào vô tâm, thờ ơ với con đến mức ấy, thậm chí kéo dài cả tuần tình trạng như vậy chứ?
Tôi cằn nhằn mấy câu thì vợ giận, quay lưng vào tôi mà ngủ. Xa vợ 1 tuần vốn nhớ cô ấy lắm, lay lay mấy cái nhưng vợ gạt tay ra, tôi cũng đành thở dài đi ngủ.
Sáng sớm ra tôi đã tỉnh dậy. Ngó đồng hồ mới 5h sáng song nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy vợ đâu. Cô ấy dậy sớm như vậy à? Nghĩ vợ cất công dậy nấu bữa sáng cho mình mà tôi âm thầm vui mừng. Thời điểm khi tôi vào bếp không bắt gặp bóng dáng vợ, bếp núc lạnh tanh.
Nghe ngóng một chút, tôi thoáng nghe được tiếng cười của vợ ngoài vườn. Tôi lại gần, nhẹ nhàng mở cánh cửa thông đến vườn, hé ra 1 khe nhỏ. Tôi thấy vợ trong bộ quần áo ngủ ngắn cũn đang nói nói cười cười ra chiều rất vui vẻ. Người nói chuyện với vợ tôi chẳng ai khác chính là gã hàng xóm trẻ tuổi, vẫn độc thân! Tôi tức giận đẩy mạnh cửa ra, cô ấy lập tức làm động tác như đang tập thể dục. Gã hàng xóm kia đã biến mất dạng.
Lao ngay về nhà bắt quả tang, vợ tôi chẳng còn gì để chối cãi nữa. (Ảnh minh họa)
Kết hợp với lời nói của con gái, lúc này sự nghi ngờ trong lòng tôi thật sự lên đến đỉnh điểm. Nhưng tôi cắn răng không nói ra, vẫn tỏ vẻ bình thường với vợ. Đợi thêm 1 tuần, tôi tiếp tục thông báo đi công tác. Thật ra tôi tới nhà bạn ngủ nhờ 1 đêm, còn ở nhà tôi vừa lén lắp camera theo dõi rồi. Nếu vợ tôi và gã hàng xóm kia có gì mờ ám, chắc chắn sau 1 tuần không “hú hí”, 2 kẻ ấy sẽ nhân cơ hội tôi vắng nhà để lao vào nhau ngay.
Quả nhiên ngay đêm đầu tiên tôi đã được chứng kiến 1 cảnh tượng mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể quên nổi. Tầm khoảng 11h đêm, khi con gái tôi ngủ say thì vợ tôi mở cửa cho gã hàng xóm vào nhà. Hai kẻ đó mất hút trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Đó cũng là lý do con gái tôi bị tiếng ồn làm cho mất ngủ.
Lao ngay về nhà bắt quả tang, vợ tôi chẳng còn gì để chối cãi nữa. Cô ta bị vẻ trẻ trung, bảnh bao với những lời đường mật của gã ta hớp hồn. Còn với gã ta, vợ tôi chỉ là trò vui trong lúc buồn chán mà thôi.
Vợ quỵ lụy xin tha thứ, nghĩ tới con gái nhỏ tôi không đành lòng ly hôn. Nhưng mà cứ thế cho qua thì tôi thật sự không cam lòng. Trong đầu tôi giờ chỉ còn ý nghĩ trả thù, tôi cũng phải ngoại tình với người phụ nữ khác, để cô ta hiểu cảm giác bị phản bội là thế nào! Song nếu làm thế thì tôi có khác gì vợ mình chứ! Đau đớn và chua xót lắm, có lẽ phải ai từng rơi vào hoàn cảnh của tôi mới thấu hiểu nổi!