Khi tôi và vợ kết hôn được 3 năm thì tôi lên đường sang nước ngoài học nâng cao theo quyết định của công ty. Để vợ dại con thơ và mẹ già ở nhà, tôi rất áy náy nhưng nghĩ cho tương lai thì đành nén lòng chấp nhận. Thời gian học dự kiến là 2 năm rưỡi, trong suốt quãng thời gian ấy sẽ khó để tôi về thăm nhà, vợ sang thăm tôi lại càng khó khăn.
Tôi đi, vợ ở nhà vừa đi làm vừa chăm con nhỏ và sớm tối để ý mẹ chồng. Cũng may mức lương của vợ tôi không đến nỗi nào, tôi đi học cũng chẳng đỡ đần được vợ về kinh tế, thậm chí thi thoảng cô ấy còn gửi tiền sang cho chồng chi tiêu để tôi yên tâm học hành.
Tôi đi, vợ ở nhà vừa đi làm vừa chăm con nhỏ và sớm tối để ý mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi rất biết ơn vợ, cô ấy thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời. Vậy nhưng cuộc sống nơi xứ người cô đơn và buồn chán vô cùng, ai đã từng trải qua chắc chắn sẽ hiểu được. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến tôi quen biết rồi yêu Thương - một người phụ nữ cũng được cử đi học như tôi.
Chúng tôi sưởi ấm cho nhau nơi đất khách quê người, cùng học tập, làm việc, hai đứa có rất nhiều thứ để tâm sự. Không như với vợ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện hôm nay cô ấy làm gì, con có ngoan không, những thứ tôi trải qua ở đây cô ấy không hề hay biết và cũng chẳng thể chia sẻ.
Rồi cái ngày kết thúc khóa học cũng đã đến, tôi trở về mang theo ý định ly hôn vợ, để được ở bên Thương một cách danh chính ngôn thuận. Ngày về của tôi được báo trước, tôi và Thương đi cùng chuyến bay nhưng ở cửa ra thì tách khỏi nhau để tránh gia đình tôi nghi ngờ. Vợ con và mẹ tôi đã ra dân bay đón từ sớm, để rồi giây phút vừa nhìn thấy vợ, tôi không khỏi bàng hoàng đến chết lặng.
Vợ tôi vẫn là dáng hình mảnh mai ấy, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi thế nhưng lúc này một bên chân của cô ấy lại bị tật, phải chống nạng mới có thể đi được. Sau đó tôi được biết vợ bị tai nạn trong một lần cô ấy đưa mẹ tôi đi mua sắm. Chiếc xe máy đi ngược chiều mất phanh tông thẳng vào họ, chính vợ tôi trong lúc nguy cấp đã chắn cú đâm ấy cho mẹ chồng. “May là đâm vào em chứ nếu đâm vào mẹ thì nguy hiểm lắm, mẹ già rồi xương cốt đâu còn chắc chắn nữa…”, vợ tôi nhoẻn cười nói như vậy, không hề đau buồn khổ sở vì một bên chân phải đi tập tễnh của mình. Hai người cũng giấu nhẹm mọi chuyện vì sợ tôi lo lắng.
Giây phút vừa nhìn thấy vợ, tôi không khỏi bàng hoàng đến chết lặng. (Ảnh minh họa)
Trái tim tôi quặn thắt đau đớn từng cơn khi nhìn thấy nụ cười trong sáng và rạng rỡ trên khuôn mặt cô ấy. Tôi chỉ còn biết sụp xuống xin cô ấy tha tội, cô ấy đã dành cho chồng con, gia đình bao tâm sức và tình cảm nhưng đổi lại tôi lại phụ bạc cô ấy. Lỗi lầm này tôi có dành cả đời cũng không thể trả hết được!
Sau đó tôi lập tức nói lời chia tay Thương và đưa vợ đi khám lại chân thật cẩn thận. Tôi tìm vị bác sĩ giỏi nhất khám cho vợ, cũng may dù khó và tốn kém nhưng không phải không có cơ hội chữa lành. Tôi không rõ vợ có biết về Thương hay không nhưng cô ấy chưa bao giờ hỏi tới. Cách cư xử của vợ lại càng khiến tôi nể trọng và khâm phục. Mẹ tôi vốn đã quý con dâu, hiện tại đã coi cô ấy chẳng khác gì con gái ruột.
Tôi về nước cách đây 3 năm rồi, hiện tại bên chân của vợ đã khỏi hẳn, công việc của tôi thì đang trên đà phát triển rất tốt. Tôi vừa tậu được căn hộ mới cho gia đình ở, còn vợ thì đang mang thai đứa con thứ hai. Lúc này tôi đã có thể coi là người có tiền, xung quanh có nhiều người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ nhưng tôi chưa bao giờ lạc lòng thêm lần nào. Vì tôi sợ mất vợ, mất đi cô ấy thì cả đời này sẽ không bao giờ tìm được người phụ nữ nào như vậy nữa!