Tôi và Vân kết hôn hơn 1 năm nay, hai đứa còn trẻ nên vẫn kế hoạch chưa sinh con. Mà thực ra đó là ý muốn của Vân chứ tôi thì cũng mong được làm bố rồi.
Hai đứa đều có công việc ổn định với mức thu nhập khá, gia đình đôi bên cũng có điều kiện tốt. Chính vì thế chúng tôi mua được nhà riêng ngay sau đám cưới nhờ vào khoản tiền bố mẹ cho và tiền hai vợ chồng tự tích góp được. Nói chung cuộc sống vợ chồng son rất vui vẻ, thoải mái, chẳng có gì đáng phàn nàn.
Vân không thạo việc bếp núc, nhà cửa lắm nên chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Bỏ tiền ra để mua thời gian và sự thảnh thơi, nhàn hạ cho mình cũng đáng. Chúng tôi đâu phải quá khó khăn về kinh tế chứ, ít nữ sinh con đằng nào cũng vẫn phải thuê người mà.
Vân không thạo việc bếp núc, nhà cửa lắm nên chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi tôi đi công tác 5 ngày, công việc kết thúc muộn, đáng lẽ sáng hôm sau mới về nhưng tôi nhớ vợ nên mua vé đêm bay về ngay. Tới nhà thì cũng khoảng hơn 1 giờ đêm rồi, nghĩ bụng Vân và bác giúp việc đang ngủ say nên tôi lấy chìa khóa riêng mở cửa nhẹ nhàng vào nhà. Tôi không bật điện phòng khách, định lẳng lặng vào phòng làm việc cất hành lý nhưng phải giật mình khi nghe được tiếng khóc thút thít từ phòng bác giúp việc vẳng ra.
Còn bác giúp việc thì ngồi trên giường im lặng không nói năng gì.
Một lúc lâu sau khi Vân đã khóc khản cả tiếng thì bác giúp việc mới thở dài:
- Thực ra chuyện này không liên quan đến tôi vì tôi cũng chỉ là người ngoài. Nhưng qua mấy tháng chung sống tôi thấy cậu Thắng là người đàn ông tốt, chiều chuộng cô hết mực, dù thế nào thì cậu thấy cũng không xứng đáng bị đối xử như thế, tôi thấy bất công thay cho cậu ấy. Lần này tôi sẽ im lặng không nói gì cả nhưng nếu còn tình cờ bắt gặp một lần nữa thì tôi sẽ báo cho cậu ấy biết rồi xin nghỉ việc luôn. Cùng là phụ nữ với nhau tôi khuyên cô hãy biết trân trọng hạnh phúc mình đang có. Tôi đã nói sẽ quên đi là quên đi, không bao giờ mang chuyện đó ra để uy hiếp hay tống tiền cô đâu, sau ngày hôm nay tôi vẫn là một người giúp việc bình thường không có gì đặc biệt.
Đến lúc này thì tôi đã lờ mờ đoán ra được nguyên do đằng sau việc vợ quỳ xuống van xin bác giúp việc rồi. Bằng một cách nào đó bác ấy chứng kiến việc vợ tôi không chung thủy với chồng, còn mức độ ra sao thì tôi không kiểm chứng được.
Nghe vợ kể thì tình hình không mấy nghiêm trọng nhưng thực tế ra sao chỉ có cô ấy và gã đàn ông kia biết. (Ảnh minh họa)
Lát sau Vân quệt nước mắt quay về phòng ngủ, vừa nhìn thấy chồng thì cô ấy lập tức giật thót la lên. Tôi nói thẳng rằng đã nghe được cuộc nói chuyện kia rồi yêu cầu Vân thành phần khai báo. Vân kể cô ấy tình cờ gặp lại người yêu cũ ở nhà hàng khi đi ăn cùng với mấy cô bạn, họ đã ngồi chung bàn và ra về khá muộn. Tới cửa nhà, gã đàn ông kia đột ngột kéo Vân lại hôn cô ấy, bác giúp việc vừa hay nhìn thấy nên định báo cho tôi biết. Từ đó mới có chuyện Vân quỳ xin bác ấy tha cho.
Nghe vợ kể thì tình hình không mấy nghiêm trọng nhưng thực tế ra sao chỉ có cô ấy và gã đàn ông kia biết. Riêng việc để gã ta đưa về nhà đã là một vấn đề đáng nói rồi. Ngay đêm ấy tôi đã tìm gặp bác giúp việc, đề nghị bác kể lại cho tôi toàn bộ sự thật nhưng bị từ chối. Bác ấy nói rằng đã hứa với Vân sẽ bỏ qua chuyện này, cũng khuyên tôi hãy tha thứ cho vợ một lần vì cô ấy đã biết lỗi rồi. Tôi rối bời không biết có nên tha thứ cho vợ hay không?