Một số thứ khi có được ta không trân trọng, mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối. Tôi cũng vậy, vì những thứ mù quáng mà tôi đã đánh mất người vợ thảo hiền của mình để rồi giờ thấy hối hận không nguôi.
Thực ra ngày đó tôi quen Mai là nhờ sự giới thiệu của bố mẹ, bởi tôi 27 tuổi mà chưa đưa bạn gái về nhà ra mắt nên bố mẹ sốt sắng, làm mối cho tôi. Mặc dù không thích nhưng vì mẹ thúc ép quá nên tôi cũng thử gặp Mai xem sao. Mai khá xinh, hiền lành lại tốt tính, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không rung động chút nào. Dù vậy, tôi vẫn đồng ý cưới Mai làm vợ sau 4 tháng tìm hiểu để bố mẹ vui lòng.
Sau khi kết hôn, Mai hết mực chăm sóc tôi và gia đình. Nói chung cô ấy chẳng có điểm nào để chê trách cả, còn bản thân tôi cũng cố gắng thích nghi với cuộc sống mới.
Kết hôn nửa năm, tôi lên thành phố kiếm việc làm còn Mai ở quê. Sống xa nhau chắc hẳn là một cực hình đối với những đôi vợ chồng mới cưới, nhưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái, giống như con ngựa hoang được thả về với tự nhiên vậy. Tuy nhiên mỗi tháng tôi đều gửi một ít tiền về cho vợ để cô ấy chi tiêu, chăm sóc bố mẹ giúp tôi, cách vài tháng về thăm nhà một lần.
Khi tôi đề nghị ly hôn với Mai, bố mẹ đã nổi cáu với tôi, kịch liệt phản đối. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua cho tới một ngày tôi gặp Nguyệt. Cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, đã khiến trái tim tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi bắt đầu theo đuổi Nguyệt và muốn ly hôn với vợ, vì dù gì tôi cũng đâu yêu Mai, ngày trước cưới chỉ để làm hài lòng bố mẹ thôi mà.
- Từ trước tới nay cái Mai có làm cái gì sai đâu mà anh đối xử với nó như thế? Anh mà ly hôn với nó thì anh cũng đừng bao giờ về cái nhà này nữa, đừng nhận chúng tôi là bố mẹ nữa. Tôi không có đứa con trai như anh.
Khi chìa tờ đơn ly hôn ra, bố mẹ đòi từ mặt tôi như vậy đấy. Nhưng mặc bố mẹ dọa nạt, cấm cản, tôi vẫn bất chấp tất cả để chạy theo tiếng gọi của trái tim. Sau khi ly hôn 2 năm, tôi chưa về nhà lần nào vì thỉnh thoảng gọi về cho bố mẹ, họ vẫn chửi bới tôi thậm tệ chứ không hề có ý tha thứ. Dẫu vậy, tôi vẫn tin sẽ có một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận chuyện tôi và Nguyệt ở bên nhau.
Vốn dĩ nghĩ rằng tôi và Nguyệt có thể sống bên nhau trọn đời, nhưng sau đó tôi vô tình phát hiện ra cô ta là một kẻ lăng nhăng. Khi ở bên tôi, cô ta còn cặp kè với một vài người đàn ông khác. Đến lúc này tôi mới biết mình sai nên quay về thăm nhà để xin lỗi bố mẹ. Trong những năm qua, tôi đã làm họ buồn lòng nhiều rồi.
Khi về nhà, chính vợ cũ là người ra mở cửa cho tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng khi về đến nhà, cửa vừa mở ra đã khiến tôi choáng váng. Người ra mở cửa cho tôi chính là Mai. Thấy tôi về, Mai cũng biết ý xin phép rời đi sớm để tôi và bố mẹ nói chuyện. Sau bao năm, cuối cùng tôi cũng nói ra được lời xin lỗi muộn màng với bố mẹ.
Qua bố mẹ, tôi mới biết từ ngày ly hôn đến nay Mai vẫn ở vậy và chính cô ấy đã thay tôi chăm sóc bố mẹ suốt mấy năm qua. Thậm chí có lần mẹ tôi ốm nặng, cũng là cô ấy cơm nước, vào viện chăm nom. Nghe bố mẹ kể, tôi vừa thấy xấu hổ vừa cảm thấy biết ơn Mai và xen lẫn sự tiếc nuối. Mai tốt như vậy tại sao năm xưa tôi lại bỏ lỡ cô ấy chứ?
Tôi muốn tái hôn với vợ cũ. Nghe tôi nói vậy, bố mẹ phấn khởi lắm, nhưng bố vẫn nghiêm mặt nói:
- Đương nhiên bố mẹ muốn hai đứa quay về bên nhau, cái Mai tốt không chê được điểm nào, điều này cả làng cả xóm ai cũng thấy. Suốt bao năm qua bố mẹ cũng coi nó như con gái trong nhà, nếu anh làm tổn thương nó một lần nữa thì đừng có trách. Mà trước tiên phải xem Mai có đồng ý quay lại không đã, anh tự nghĩ xem nên làm thế nào đi, chỉ mong lần này anh đừng bỏ lỡ một người vợ tốt như vậy nữa.
Bố mẹ hoàn toàn ủng hộ chuyện tôi muốn quay lại với vợ cũ, nhưng liệu cô ấy có chịu tha thứ cho tôi không? Tôi sẽ cố gắng, tôi không muốn bỏ lỡ cô ấy lần nữa.