Tôi ước gì mình đừng nhận lời về gặp mẹ anh (Ảnh minh họa)
Chắc hẳn khi yêu đương nghiêm túc, chẳng cô gái nào không muốn về thăm gia đình bạn trai cả. Nhưng tôi lại đang hối hận vì đã về ra mắt nhà Tùng. Tôi ước gì mình đừng nhận lời về gặp mẹ anh hoặc không ngủ lại qua đêm cũng được. Tất cả cũng bởi những lời bà thì thầm với tôi cái đêm đó cho tới tận bây giờ vẫn văng vẳng bên tai tôi khiến tôi sợ hãi không thôi!
Tôi với Tùng bên nhau được 8 tháng, chúng tôi đều đã ổn định công việc, tình cảm không vấn đề gì nên hai đứa đã nghĩ đến một đám cưới. Đó cũng là lý do tôi về nhà anh ra mắt mẹ anh.
Bố Tùng mất từ lâu, mẹ Tùng chỉ sinh được mình anh nên hiện giờ chỉ còn 1 mình bà thui thủi ở quê. Tôi nghĩ mà thấy thương cảm cho bà, thậm chí còn dự định xa xôi, rằng khi nào chúng tôi ổn định nhà cửa sẽ đón bà lên ở cùng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về mẹ Tùng khá tốt. Bác nhiệt tình, xởi lởi tiếp đón bạn gái của con trai. Đến tối, tôi với mẹ Tùng ngủ chung giường, anh ngủ bên phòng khác. Tôi không có ý kiến gì với sự sắp xếp đó, trong bụng còn dự định làm một màn “tâm sự đêm khuya” để thắt chặt thêm mối quan hệ của mình với mẹ Tùng là đằng khác.
Nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo cách tôi có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được. Mẹ Tùng vừa đặt lưng xuống giường thì bắt đầu nghẹn ngào tâm sự với tôi. Nghe giọng bác ấy như sắp khóc mà tôi hốt hoảng, nội dung lời bác ấy nói sau đó càng khiến tôi kinh hãi hơn nữa:
- Nửa năm nay bác ngủ không đêm nào được yên giấc cháu ạ. Cứ nhắm mắt lại là bị ánh ảnh chuyện đó không thể ngủ nổi. Tất cả là lỗi của bác, bác đã độc ác gây tội tày trời. Giá kể ngày đó…
Tôi lặng người nghe mẹ Tùng kể về việc làm tội lỗi của mình - theo lời bác ấy nói. Thì ra trước đây Tùng và người yêu cũ từng yêu nhau rất sâu đậm. Khổ nỗi mẹ anh phản đối quyết liệt vì cho rằng cô gái kia “vừa nghèo vừa xấu”. Họ cố tình để có thai, ép bác ấy phải đồng ý nhưng vẫn vô dụng. Mẹ Tùng càng ghét bỏ cô gái kia, thậm chí còn bắt cô ấy phá thai để chia tay với Tùng.
Cuối cùng vì mẹ Tùng quá ác liệt, Tùng thì bế tắc giữa hai người phụ nữ, cô gái kia quyết định bỏ cái thai để chấm dứt mối tình mệt mỏi với Tùng. Mọi chuyện tưởng thế là xong, mẹ Tùng có phần vui mừng vì mọi chuyện được như ý. Tùng cũng dần quên đi bạn gái cũ, sau đó anh quen và yêu tôi.
Nhưng nửa năm trước mẹ anh bỗng mơ thấy đứa bé xấu số kia. Trong giấc mơ của bác ấy, đứa trẻ chưa thành hình ấy trách móc, oán hận bà độc ác ruồng rẫy, làm hại cả máu mủ của mình. Từ đó khiến tinh thần bác ấy không lúc nào được yên. Dần dà mà trở thành nỗi ám ảnh đến nỗi mất ngủ hàng đêm.
Tôi tưởng tượng đến giấc mơ của mẹ Tùng, kết hợp với lời rủ rỉ của bác ấy bên tai thì sợ đến chết khiếp. Cả đêm bác ấy ngủ chập chờn, thi thoảng còn nói mơ và la hét những lời vô nghĩa. Sáng ra tôi cuống quýt xin phép ra về. Về nhà, cứ nghĩ đến cái đêm ấy cùng những lời thì thầm của mẹ Tùng là tôi lại run hết cả người.
Tất nhiên chuyện cũ của Tùng không liên quan đến tôi, việc ác mẹ anh làm giờ chính bác ấy phải nhận lại báo ứng. Có lẽ bác ấy cũng đủ hối hận lắm rồi. Nhưng về phần Tùng, 1 người đàn ông lại không bảo vệ được bạn gái và con mình thì liệu có đáng để tôi gửi gắm cả đời?