Vị vua xuất thân ăn mày, khét tiếng tàn bạo, nhưng cả đời chỉ yêu một người vợ nhan sắc tầm thường

Tôi sững người. Câu nói ấy của chồng như một cú tát nhẹ vào lòng tự tôn vẫn luôn vững vàng của tôi.

Những ngày lễ dài chẳng đi đâu, tôi ở nhà, tự thưởng cho mình vài buổi lười biếng hiếm hoi. Không nấu ăn cầu kỳ, không dọn dẹp quá tay, chỉ nằm dài trên sofa cày lại Sex and the City – bộ phim đã từng làm tôi cười toe toét, rồi lặng người suy nghĩ khi còn là cô gái độc thân trẻ tuổi.

Chồng đi qua đi lại, thấy tôi chăm chú đến mức không nhúc nhích, bèn ngồi xuống xem cùng một đoạn. Đó là tập phim nói về Miranda Hobbes – một luật sư thành đạt, giỏi giang, cá tính, độc lập đến mức không ai có thể chen chân vào cuộc sống của cô nếu không được cô cho phép. Nhưng chính sự độc lập quá đà ấy đã khiến hôn nhân của cô rơi vào khủng hoảng.

Miranda luôn nghĩ rằng cô làm tốt hơn chồng, nhất là trong việc dạy con, sắp xếp cuộc sống. Steve là chồng của cô ấy, một người đàn ông hiền lành, giản dị, nhưng bị gạt ra ngoài lề, trở thành người "ở nhờ" trong chính ngôi nhà của mình, trong chính gia đình của mình.

Đến đoạn Steve bật khóc và hét lên với Miranda rằng: "Em luôn nghĩ em đúng. Em luôn nghĩ em làm tốt hơn anh. Em không để anh có cơ hội làm gì cả", thì chồng quay sang nhìn tôi và nói rất to:

- Y chang em luôn đấy, em có khác gì Miranda đâu.

Tôi sững người. Câu nói ấy như một cú tát nhẹ vào lòng tự tôn vẫn luôn vững vàng của tôi.

Câu nói của chồng khiến tôi sững người. (Ảnh minh họa)

Câu nói của chồng khiến tôi sững người. (Ảnh minh họa)

Tôi luôn nghĩ mình là một người vợ tốt. Tôi đi làm kiếm tiền không thua gì chồng, tôi lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ, tôi chăm sóc nhà cửa chỉn chu. Tôi nghĩ tôi đang gánh vác quá nhiều, nên tôi có quyền đòi hỏi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện chồng có thấy mình bị đẩy ra khỏi tổ ấm này không?

Tôi bắt đầu nhớ lại những lần anh muốn bế con đi chơi nhưng tôi gạt phắt:

- Anh trông được mấy phút là con đói, lại gọi em.

Những lần anh định nấu món gì đó cho tôi ăn nhưng tôi cười khẩy:

- Thôi để em nấu cho nhanh, chứ anh nấu xong em lại phải đi sau dọn cho anh càng mệt hơn.

Những lần anh góp ý rằng nên để con tự lập hơn thì tôi phản ứng gay gắt:

- Anh có chăm con ngày nào đâu mà nói?

Có phải… tôi thật sự giống Miranda?

Tôi bắt đầu suy nghĩ về khái niệm thành đạt mà tôi từng theo đuổi. Ngày xưa, tôi từng rất ngưỡng mộ hình ảnh phụ nữ hiện đại, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, tự lập và không lệ thuộc vào ai.

Tôi cố gắng để trở thành một người như thế, vì tôi nghĩ như vậy mới đáng tự hào. Nhưng tôi quên mất rằng, khi bước vào hôn nhân, có những điều không thể đo bằng thành tích hay bảng lương. Mỗi một ánh mắt, một cái thở dài, một câu nói bị ngắt giữa chừng… đều là những lời nhắn nhủ mà tôi đã bỏ qua.

Tôi nhớ lần gần nhất chồng muốn chia sẻ một ý tưởng khởi nghiệp nho nhỏ, là mở quán cafe sân vườn. Tôi không ngăn cản, nhưng giọng tôi đầy hoài nghi:

- Bây giờ mở quán cũng đâu dễ, kinh tế khó khăn, ai rảnh mà ra ngồi uống nữa?

Anh im lặng, không nhắc đến lần hai. Có lẽ từ lúc đó, anh biết… với tôi, anh không phải người giỏi ra quyết định.

Tôi quên mất rằng, khi bước vào hôn nhân, có những điều không thể đo bằng thành tích hay bảng lương. (Ảnh minh họa)

Tôi quên mất rằng, khi bước vào hôn nhân, có những điều không thể đo bằng thành tích hay bảng lương. (Ảnh minh họa)

Tôi đã nghĩ tôi làm mọi thứ là vì gia đình, là vì chồng con. Nhưng thật ra, tôi đã làm vì chính tôi, vì tôi sợ mất đi cảm giác kiểm soát. Tôi đã biến yêu thương thành áp đặt, biến quan tâm thành mang vác thay và quên mất rằng, chồng đâu phải đứa trẻ cần tôi dạy dỗ?

Đêm đó, khi phim kết thúc, tôi quay sang hỏi chồng:

- Anh thấy em giống Miranda thật à?

Anh cười, nhưng không trả lời ngay. Rồi một lát sau, anh nói:

- Không phải lúc nào em cũng vậy. Nhưng đôi khi, em làm anh thấy… không còn cần thiết trong gia đình này nữa.

Đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được và nước mắt đã rơi.

Có lẽ tất cả những người phụ nữ như tôi, những người từng muốn trở thành người phụ nữ hiện đại, nên một lần dừng lại để tự hỏi: Chúng ta đang thành công trong vai trò nào, và đang thất bại trong vai trò nào?

Tôi không muốn mình là Miranda, người chỉ nhận ra sai lầm sau khi đã đánh mất rất nhiều. Tôi muốn mình là chính tôi, nhưng phiên bản biết lắng nghe, biết trao quyền yêu thương, biết san sẻ đúng cách. Không phải gồng gánh một mình để rồi trách móc, mà là cùng nhau đi qua những đoạn đường gập ghềnh, nơi cả hai đều có thể vững bước bên nhau.

Trắc nghiệm: Bạn là kiểu người nào trong Sex and the City