Vợ tôi mang thai hồi đầu năm, hiện tại con vừa tròn 3 tháng tuổi. Sau 3 năm kết hôn thì cô ấy mới đồng ý sinh con. Nhưng vừa mang thai, vợ liền chủ động xin nghỉ việc. Cô ấy bảo muốn bản thân được nghỉ ngơi, muốn con được phát triển tốt nhất.
Nếu sức khỏe tốt, cô ấy vẫn có thể đi làm kiếm thêm tiền cơ mà, chưa gì đã lười biếng và muốn an nhàn? Vậy nhưng vợ nhất quyết không nghe, bảo rằng những năm qua vất vả rồi. Tôi cũng đành chấp nhận, ép quá lại mang tiếng khắt khe với vợ bầu.
Từ lúc vợ mang thai, tôi lo toàn bộ chi phí trong nhà. Khi nào về chơi chúc Tết thì mừng tuổi cho ông bà vài đồng lấy may thôi. Tôi đã nuôi vợ con cả năm trời rồi, làm sao còn lo cả tiền biếu Tết ông bà ngoại!
Vợ tôi rất biết điều, lập tức đồng ý không hề trách móc hờn giận. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi rất biết điều, lập tức đồng ý không hề trách móc hờn giận. Chúng tôi ở thành phố, còn bố mẹ đôi bên đều ở quê. Hai nhà cách nhau không quá xa, chúng tôi ăn Tết nhà nội từ sớm rồi đến mùng 2 thì sang ngoại. Vừa bước vào sân nhà vợ, tôi giật nảy mình khi thấy một chiếc ô tô mới tinh, bóng loáng đỗ trong sân. Tôi cuống quýt hỏi vợ ô tô của ai, cô ấy cười bảo bố vợ mới tậu.
Vừa hay mấy người hàng xóm nhà vợ đến chúc Tết xong trở ra, gặp chúng tôi thì họ đều hồ hởi khen bố vợ tôi đẻ được cô con gái giỏi giang, mát mặt. Con gái mà có tiền mua ô tô tặng cho bố, hơn đứt cả trăm thằng con trai cộng lại. Tôi trợn trừng kinh hãi khi biết được sự thật từ miệng mấy người hàng xóm đó.
Lúc đó tôi cũng mới hay, sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu từ khi ra trường, vợ đã tích góp được số tài sản lớn. Ngoài làm trên công ty, cô ấy còn làm môi giới bất động sản, kiếm bộn tiền mấy năm về trước. Hiện tại vợ có hai căn hộ cho thuê, mỗi tháng thu nhập cũng 40 - 50 triệu chẳng vất vả gì. Chưa nói lúc đi làm lương cô ấy cũng 30 triệu chứ đâu ít.
“Vợ có công chửa đẻ, sinh con và chăm con, đồng thời làm việc nhà, vậy thì chi tiêu mua sắm anh phải bỏ ra là điều hoàn toàn bình thường và rất công bằng. Tôi sinh con là góp công sức, còn anh góp tiền bạc, anh thiệt ở chỗ nào? Bởi vậy nên tôi mới bảo anh lo toàn bộ chi phí trong những tháng tôi nghỉ việc, khi nào con gửi trẻ đi làm lại thì chi phí sẽ chia theo tỉ lệ khác”.
Tôi muốn riêng rẽ tài sản nên tất nhiên cô ấy cũng không công khai tài sản của mình. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi hùng hồn tuyên bố như vậy. Còn tôi há miệng mắc quai. Ngay từ trước đám cưới, tôi sợ vợ suốt ngày xin xỏ bòn rút tiền của chồng hoặc mang tiền về cho nhà đẻ. Nên tôi đã tuyên bố thẳng thời buổi bây giờ văn minh hiện đại rồi, không có chuyện vợ cầm lương của chồng nữa, mà tiền ai người nấy tiêu riêng, chi tiêu trong nhà thì góp chung. Vợ vui vẻ đồng ý khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy nên bây giờ tôi làm sao trách được cô ấy nửa lời?
Tôi muốn riêng rẽ tài sản nên tất nhiên cô ấy cũng không công khai tài sản của mình, chấp nhận ở nhà thuê cùng chồng, còn căn hộ để cho thuê lấy tiền hàng tháng.
Nếu biết vợ giỏi giang có khối tài sản lớn như thế thì chắc chắn tôi sẽ có phương án khác. Nhưng bây giờ đã gần 5 năm duy trì nếp quen đó, bỗng dưng thay đổi thì chắc chắn cô ấy khó đồng ý. Vợ sẽ khinh thường vì nghĩ tôi thấy tiền của vợ mà nảy lòng tham. Bây giờ tôi phải làm sao để cô ấy tự nguyện gộp khối tài sản của hai vợ chồng lại thành của chung?