Nhà tôi có 3 anh chị em, chúng tôi không học cao nhưng từng đi lao động xuất khẩu trong 1 thời gian dài. Tôi nhớ ngày đó, để có tiền cho anh cả đi xuất khẩu bên Tiệp, bố mẹ phải cầm cố ngôi nhà.
Khi anh cả có tiền gửi về thì đến lượt chị gái muốn qua Hàn lao động. Nối chân 2 anh chị, tôi cũng đi làm việc bên Nhật. Sau khi trả nợ ngân hàng xong thì bố mẹ lấy được sổ đỏ về.
Hết nợ thì chúng tôi cũng không gửi tiền về cho bố mẹ nữa mà tích lũy cho bản thân. Sau hơn 20 năm lao động nước ngoài, chúng tôi trở về nhà với gia đình. Hiện tại 3 anh em tôi đều sống gần bố mẹ. Gia đình ai cũng khang trang và có ô tô riêng. Mỗi khi bố mẹ đi ăn cỗ hay bệnh viện chúng tôi đều thay nhau trở ông bà đi.
Chủ nhật vừa rồi, tôi qua thăm bố mẹ, thấy mẹ đang tiếp chuyện với hàng xóm phía sau vườn. Tôi rất bất ngờ khi nghe thấy bác hàng xóm nói:
“Bà năm nay hơn 70 tuổi, lưng gù xuống rồi mà vẫn ra đồng chăn bò sao? Các con bà giàu thế, bọn chúng không chu cấp tiền cho bố mẹ hưởng tuổi già sao?”.
Hiện tại 3 anh em tôi đều sống gần bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi đáp lại ngay:
“Mỗi tháng các con cho vợ chồng tôi 10 triệu, bọn chúng không cho tôi đi chăn bò nữa, bắt nghỉ ngơi ngồi nhà an dưỡng. Nhưng tay chân làm quen rồi, ngồi 1 chỗ chơi chịu không nổi. Tiền các con cho tôi chỉ để mua vàng, còn tiền tôi kiếm được từ việc bán bò để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.
Ngày ông nhà tôi phát hiện bệnh ung thư, các con chi rất nhiều tiền lo thuốc thang tốt nên ông mới khỏe như hiện tại. Nếu không có tiền của các con bỏ ra thì ông nhà tôi đã ngâm đất từ lâu rồi”.
Nghe những lời mẹ nói mà tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tuy chúng tôi kiếm được nhiều tiền từ lao động nước ngoài nhưng thỉnh thoảng biếu bố mẹ được 4 đến 5 triệu. Ngày bố đi viện, chúng tôi tranh cãi nhau vì chuyện bỏ tiền ra chữa bệnh cho bố. Cuối cùng mẹ nói sẽ bỏ hết tiền và không cần con nào giúp đỡ thì gia đình mới yên ổn.
Vì sĩ diện của gia đình, mẹ không dám nói xấu con cái, nhận hết phần thiệt thòi về bản thân. Chúng tôi đúng là những đứa con bất hiếu, ích kỷ, chỉ biết lo nghĩ cho gia đình riêng mà không quan tâm đến cuộc sống hiện tại của bố mẹ.
Mẹ tự hào khoe chúng tôi chu cấp nhiều tiền mỗi tháng với hàng xóm. (Ảnh minh họa)
Không còn tâm trạng nào ngồi nghe 2 người nói chuyện nữa.
Vợ tôi trừng mắt nhìn chồng:
“Anh tưởng số tiền mang về từ nước ngoài lớn lắm à. Tiền mua đất, làm nhà, bây giờ chỉ còn vài tỷ tiết kiệm dưỡng già. Biếu bố mẹ chồng 500 triệu rồi không biếu bố mẹ vợ sao? Bố mẹ là chung, các anh chị cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng ông bà, cớ sao vợ chồng mình phải ôm hết vào mình cho nặng đầu”.
Không thể nói nổi vợ, tôi qua bàn với anh cả và chị gái, nào ngờ anh cả nói:
“Mẹ còn khỏe thì cứ làm việc, nghỉ ngơi sớm tay chân nhàn rỗi lại sinh bệnh. Khi nào bố mẹ không còn tiền, không còn sức khỏe thì chúng ta sẽ đón ông bà về nuôi”.
Nghe những lời anh cả nói mà tôi buồn nẫu cả ruột. Cả đời bố mẹ lo cho con cái, bây giờ già rồi không được nghỉ ngơi vẫn phải làm việc. Tôi rất muốn biếu bố mẹ 1 khoản tiền để ông bà không phải lo về già nữa nhưng bây giờ tiền vợ giữ hết, cô ấy không chịu chi 1 đồng.
Tôi không biết phải làm sao để giúp đỡ bố mẹ an nhàn tuổi già nữa?