Tôi từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chồng cũ làm nghề kinh doanh, là người có chí tiến thủ, rất thương yêu vợ con. Anh ấy luôn nỗ lực làm việc để mang đến cho mẹ con tôi một cuộc sống tốt đẹp.
Lúc đó chúng tôi đã tiết kiệm được khoảng 700 triệu, định mua nhà trả góp. Nhưng rồi anh sa vào cờ bạc, ngoại tình và tiêu sạch toàn bộ số tiền tích góp. Tôi đã cố gắng níu kéo, khuyên anh thay đổi, sống có trách nhiệm, nhưng anh lại bỏ mặc hai mẹ con. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của gia đình, tôi quyết định ly hôn và giành quyền nuôi con, trở thành mẹ đơn thân.
Những ngày sau đó vô cùng vất vả, một mình tôi vừa đi làm, vừa chăm con, lúc nào cũng kiệt sức. Dù đôi khi khao khát có một người bên cạnh để nương tựa, nhưng nỗi đau từ cuộc hôn nhân trước khiến tôi không dám bước tiếp. Dù vậy, có con gái bên cạnh, tôi vẫn chấp nhận mọi khó khăn.
Ly hôn, tôi giành quyền nuôi con, trở thành mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, nhiều người giới thiệu đối tượng cho tôi, nói rằng tôi nên tìm một người đàn ông để sẻ chia gánh nặng và cho con một mái nhà trọn vẹn. Qua mai mối, tôi quen người chồng hiện tại, cũng từng ly hôn và có một cậu con trai lớn hơn con tôi 2 tuổi.
Anh là công chức, có nhà riêng ở thành phố, thu nhập ổn định, quan trọng là anh rất quan tâm đến mẹ con tôi. Anh hay mua quà cho con gái tôi, dẫn hai mẹ con đi chơi. Con bé quý anh và gọi anh là “bố” rất tự nhiên. Tôi nghĩ mình đã gặp đúng người nên đã đồng ý tái hôn.
Chúng tôi chỉ tổ chức một vài mâm cơm đơn giản vì đều đã qua một lần đò. Bố mẹ chồng rất hài lòng về tôi, đối xử tốt với con gái tôi. Con bé lanh lợi, biết gọi “ông bà nội” khiến hai ông bà vui mừng. Hai đứa trẻ cũng hòa thuận, chơi đùa thân thiết. Nhìn cảnh gia đình hòa hợp ấy, tôi thực sự cảm thấy ấm lòng, nghĩ rằng mình đã có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới trọn vẹn.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được 3 ngày.
Hôm đó, con gái tôi đang vẽ tranh thì con trai chồng chạy tới giành xem, vô tình làm rách bức vẽ. Con gái tôi tức giận, khóc lóc rồi chạy đi xé sách của thằng bé để trả đũa. Cậu bé ôm sách bị rách mách bà nội rằng bị bắt nạt.
Mẹ chồng có nói tôi vài câu nhẹ nhàng, bảo nên dạy con khéo léo hơn. Tôi hiểu tâm lý người lớn nên không phản bác, chỉ nhẹ nhàng dặn con gái đừng làm như vậy, con bé cũng gật đầu ngoan ngoãn.
Tôi nhẹ nhàng dạy dỗ con gái và con bé cũng gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. (Ảnh minh họa)
Tưởng đâu mọi chuyện kết thúc ở đó, nhưng tối hôm ấy chồng đi làm về liền đưa tôi một thẻ ngân hàng, nói có 700 triệu trong đó. Anh bảo:
- Hôm nay cu Minh gọi điện cho mẹ ruột, kể rằng con gái em bắt nạt nó. Anh nghĩ hai đứa trẻ không hợp nhau, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến quan hệ người lớn. Nghe nói chồng cũ của em giờ đã thay đổi, em đưa con về cho anh ta nuôi đi. Số tiền này coi như tiền chu cấp cho con bé, anh làm vậy là quá nhân nghĩa rồi. Mong em hiểu, anh chỉ muốn tốt cho gia đình mình.
Không ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ giữa trẻ con mà anh lại muốn tôi bỏ con gái mình, coi như nó là gánh nặng.
Tôi từ chối nhận tiền, và nói rõ rằng tôi sẽ không bao giờ gửi con cho chồng cũ. Dù có khổ cực, tôi cũng sẽ nuôi dạy con bằng chính đôi tay mình, không ai có quyền ép tôi rời xa con gái.
Đêm đó, tôi dắt con gái rời khỏi nhà, thuê một phòng khách sạn để nghỉ tạm. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, và sẵn sàng cho một cuộc ly hôn nữa. Nếu anh không thể chấp nhận con tôi, thì tôi cũng không cần một cuộc hôn nhân như thế. Hạnh phúc không thể xây dựng trên sự hy sinh của con cái. Nếu phải lựa chọn, tôi mãi mãi chọn con gái.