Vợ chồng tôi kết hôn 8 năm, có hai cô con gái. Thời gian gần đây, tôi thấy vợ thay đổi khá nhiều, từ ngoại hình đến tính cách. Trước đây, vợ tôi là người không quá cầu kỳ trong chuyện ăn mặc, cô ấy nói mặc gọn gàng và cảm thấy thoải mái là được. Vợ tôi cũng rất ít khi trang điểm khi đi làm. Sáng đến, tôi chỉ thấy cô ấy tô một chút son rồi xách túi ra khỏi nhà.
Vậy mà gần đây, vợ tôi thường xuyên đi làm muộn vì ngồi trang điểm cả nửa tiếng đồng hồ. Cô ấy cũng sắm rất nhiều quần áo, váy vóc mới mà toàn những bộ lòe loẹt, sặc sỡ, không giống với phong cách tối giản thường ngày của vợ.
Chưa hết, điều tôi thấy lạ nhất ở vợ trong vài tuần trở lại đây là cô ấy mát tính lạ thường. Nếu như trước kia, chỉ cần tôi làm trái ý vợ là y như rằng sẽ nghe cô ấy cằn nhằn, càu nhàu cả buổi. Rồi 2 đứa con nhà tôi nữa, chúng cũng suốt ngày bị mẹ la mắng vì tội lười học, viết xấu và hay bữa bộn đồ chơi trong nhà khiến cô ấy phải dọn.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, giờ tôi có đi nhậu về trễ hay con tôi có mắc lỗi thì với vợ tôi, đó đều là chuyện bình thường. Cô ấy không hề cáu giận hay quát nạt gì bố con tôi.
Mấy lần, tôi cũng dò hỏi xem dạo này công việc của vợ thế nào, có gì mới mẻ không nhưng đều nhận được câu trả lời mọi thứ vẫn bình thường từ vợ. Vợ tôi còn nói, từ giờ cô ấy sẽ sống "thoáng" hơn, làm những điều mình thích và sống tích cực hơn. Với bố con tôi, cô ấy cũng sẽ không gò bó, kỳ vọng quá nhiều để cuộc sống gia đình được "dễ thở" hơn.
Đáng lẽ ra, khi thấy vợ thay đổi theo chiều hướng tích cực, tôi sẽ phải vui mừng mới đúng. Đằng này, tôi cứ thấy lấn cấn.
Đem chuyện vợ thay đổi đi kể với một anh đồng nghiệp, tôi sững sờ khi nghe anh ta nói, đó rất có thể là dấu hiệu của việc vợ tôi đang ngoại tình. Chỉ có ngoại tình mới khiến phụ nữ bỗng dưng chăm chút ngoại hình như thế.
Dù không có bằng chứng việc vợ ngoại tình nhưng trong thâm tâm tôi khi ấy cũng dấy lên nỗi ngờ vực khôn nguôi. Đúng là sự thay đổi của vợ khiến tôi cảm thấy dường như vợ tôi đang có thú vui hoặc mối quan tâm khác bên ngoài nên khi về nhà, cô ấy không còn coi trọng bố con tôi nữa. Điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng.
Nhiều đêm liền mất ngủ, tôi lên mạng gõ tìm kiếm nguyên nhân phụ nữ ngoại tình và các dấu hiệu. Càng tìm, tôi càng rối não, không tài nào thoát ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ vợ đang ngoại tình.
Một trong số các dấu hiệu của việc phụ nữ ngoại tình là lạnh nhạt với chồng và không còn hứng thú chuyện chăn gối với đối phương. Điều này như đánh trúng nỗi lo của tôi vì đã gần tháng nay chúng tôi chưa gần gũi. Hay nói đúng hơn là tôi có đòi hỏi nhưng vợ kêu mệt nên từ chối.
Để chấm dứt tình trạng sống trong ngờ vực, tôi đã quyết định theo dõi vợ. Tôi gắn thiết bị định vị vào xe máy của vợ, kết nối vào điện thoại của tôi và âm thâm dõi theo xem vợ đi đâu, làm gì.
Suốt một tuần liền, tôi chỉ thấy vợ đến công ty và ở đó đến hết giờ làm việc. Sau đó, trên đường về, cô ấy sẽ ghé qua chợ mua đồ ăn rồi về thẳng nhà. Điều này khiến tôi hơi phân vân. Nếu vợ tôi ngoại tình thật thì chẳng nhẽ, cả một tuần, cô ấy không gặp nhân tình. Hay bọn họ hẹn nhau đi taxi cho kín đáo nên xe vợ tôi vẫn ở đó. Lại thêm một lần tôi bị rối não trong suy nghĩ ấy.
Trong lúc đang muốn bỏ cuộc thì một hôm, tôi định vị thấy vợ đang ở một bệnh viện khá xa công ty của cô ấy. Đoán có gì đó không ổn nên tôi xin nghỉ làm nửa buổi để phi thẳng xe đến đó luôn.
Sau khi tìm được định vị xe của vợ, tôi chỉ còn cách ngồi gần đó chờ vì cả một bệnh viện rộng như thế, tôi không tài nào biết vợ đang ở đâu.
Sau gần 1 tiếng, cuối cùng tôi cũng thấy vợ lững thững đi về phía chiếc xe. Nhìn cô ấy khá mệt mỏi. Nghĩ vợ bị ốm, tôi vội vàng lao đến trước mặt vợ để hỏi han tình hình.
Không ngờ, nhìn thấy tôi, vợ bỗng hoảng hốt như vừa làm điều gì mờ ám. Cô ấy vội giấu một sấp giấy tờ ra sau lưng. Nhưng tôi đã vội giật lấy để xem rốt cuộc, vợ bị sao mà phải giấu tôi.
Nhưng rồi, tôi bủn rủn chân tay, không tin vào mắt mình khi đọc kết quả, vợ tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 4 cũng là giai đoạn cuối của căn bệnh này.
Hóa ra, thời gian qua, vợ tôi biết mình bị bệnh hiểm nghèo, không thể sống được bao lâu nữa nhưng không muốn cho mọi người phải lo lắng. Cô ấy đã nén nỗi đau để cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra, muốn những năm tháng cuối đời luôn xinh đẹp, lạc quan và giữ cho không khí gia đình luôn vui vẻ.
Tôi ngước mắt nhìn vợ, cô ấy cố giữ bình tĩnh nói mình ổn nhưng lại không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Và tôi cũng thế.
Tôi hối hận vô cùng. Trong lúc vợ tôi đang một mình chiến đấu với bệnh tật thì tôi lại nghi ngờ cô ấy không chung thủy, nghi ngờ vợ ngoại tình. Giờ lương tâm tôi đang vô cùng cắn dứt, không biết phải đối diện với vợ như thế nào!