Hôn nhân của tôi rạn nứt đã lâu, sống với nhau mà phải âm thầm chịu đựng lẫn nhau khiến cả hai mệt mỏi, chán chường. Tôi không thể ngờ rằng, một người hiền lành, cư xử đúng mực và có học thức như chồng tôi lại thay đổi nhanh đến thế. Nhiều lúc tôi không thể lý giải được việc chồng thờ ơ, không chút quan tâm tới vợ con.
Khi có những bất ổn, tôi luôn tự xem xét bản thân, cố gắng chiều chuộng, chăm sóc tốt cho chồng con. Tôi cũng lấy con làm điểm tựa, hàn gắn những xung đột giữa hai vợ chồng, nhưng cũng chẳng ăn thua, chồng mới đầu còn nhường nhịn, về sau càng tác oai tác quái. Nhiều khi thấy cảnh con chạy đến chơi với bố mà chỉ vì giận dỗi mẹ thôi mà chồng tôi hắt hủi con bé, buông ra những lời đay nghiến vợ con mà tôi ứa nước mắt.
Tôi sống cùng với bố mẹ chồng, nên chuyện cãi vã của tôi là rất ít, cố nhịn để ông bà không biết. Vì thế "chiến tranh lạnh" là điều thường xuyên xảy ra giữa tôi và chồng. Có tranh cãi nhau cũng phải đóng chặt cửa, không dám nói lớn. Vậy nên nếu nhìn vào thì không ai có thể biết được vợ chồng tôi đang gặp vấn đề với nhau. Sống cảnh làm dâu, dẫu chồng có quá đáng tôi đành nhẫn nhịn chịu đựng, vì càng để nhiều người trong nhà biết, tôi càng bất lợi.
Có lẽ chính vì điều đó mà chồng tôi được đà lấn tới, tỏ ra thách thức, bất cần với vợ. Anh ấy muốn đi đâu thì đi, ra ngoài lúc nào về cũng được vì luôn được bố mẹ chồng tôi bênh vực: "Nó đàn ông, cũng phải đi đây đi đó, ngoại giao ăn nhậu mới khá được. Đừng có mà kiểm soát chồng quá, kẻo lại biến chồng thành kẻ đụt chí, suốt ngày quanh quẩn trong nhà".
Bị bố chồng coi thường, con dâu chỉ muốn ly hôn. Ảnh minh họa
Trong mắt bố mẹ chồng tôi, nhất là bố chồng, tôi là đứa con dâu ghê gớm "đè đầu cưỡi cổ chồng", làm con trai ông mãi không khá lên được. Chồng tôi lông bông, không chí thú làm ăn đó là do bố mẹ chồng chiều chuộng quá đà, chứ đâu phải lỗi của tôi. Hàng ngày tôi đều khuyên nhủ chồng cố gắng làm ăn, nhưng anh ấy đều để ngoài tai. Nghe tôi thì có mà đã khấm khá rồi, chứ không phải như bố chồng tôi nghĩ. Ông ấy cho rằng con trai lấy vợ nghèo là nguyên nhân không khấm khá được.
Cách đây mấy hôm, chồng ra ngoài ăn nhậu không báo trước, gọi điện, nhắn tin không buồn trả lời. Tôi rất bực bội nên lúc anh ta trở về tôi có trách thiếu tôn trọng, xem thường vợ thì anh ấy nổi khùng văng tục, mắng mỏ tôi và bố mẹ đẻ tôi không biết dạy con… Tôi không chịu đựng nổi to tiếng cãi lại, thấy vậy con gái chạy đi mách ông bà.
Giữa cuộc cãi vã của hai vợ chồng, bố chồng đột ngột xuất hiện, ông bực tức quát lớn: "Có im ngay không thì bảo, cái con kia. Để nó hỗn thế mà thằng kia cũng chịu được à, cho nó vài cái bạt tai xem có còn gân cổ lên cãi được không. Nhà này là vô phúc, rước cái loại con dâu nhà nghèo, mất nết lại còn không biết đẻ con trai. Tôi muốn đuổi cô từ lâu lắm rồi đấy, còn không biết điều".
Nghe bố chồng mắng xong, tôi chỉ biết ôm mặt khóc, không dám phản kháng vì quá thất vọng. Vốn dĩ tôi đã muốn ly hôn từ lâu, nay bị chồng và bố chồng xúc phạm như vậy, tôi càng muốn chia tay thật nhanh. Nhưng rồi lại nghĩ thương con còn nhỏ, không biết tôi có nên vì con mà nhẫn nhịn chịu đựng hay là quyết tâm ly hôn?