Sau kết hôn, vợ chồng tôi ở thành phố để làm việc còn ông bà nội ngoại vẫn ở quê sinh sống. Do quê nội cách quê ngoại cả trăm cây số nên việc di chuyển đi về giữa 2 quê cùng lúc rất mệt. Bởi thế, tôi thường phân chia nếu hè này cho con về quê nội thì Tết sẽ đưa con về quê ngoại và ngược lại. Chồng tôi và ông bà 2 bên đều ủng hộ điều đó. Bởi thế hè năm nào tôi cũng cho con trai về quê nội hoặc ngoại chơi khoảng 1-2 tháng thì lên đi học.
Mỗi lần đưa con về quê chơi 1-2 tháng hè hoặc gần 1 tháng Tết là tôi lo sợ lắm. Bởi mỗi lần con ở quê ra là tôi nhận ra sự thay đổi chóng mặt của con trai mình.
Hè năm nào tôi cũng cho con trai về quê nội hoặc ngoại chơi khoảng 1-2 tháng thì lên đi học. (Ảnh minh họa)
Nếu như khi ở trên thành phố với bố mẹ, con rất chủ động, ngoan ngoãn, tự chăm sóc bản thân, ăn uống không cần đút, ít xem ti vi thì sau khi ở với ông bà xong, con ỷ lại, lười biếng, suốt ngày cầm điện thoại chơi game hoặc xem tivi. Cứ như vậy, tôi phải mất công rèn lại cả tháng trời mới vào nề nếp.
Nhiều lần sợ ông bà nội ngoại chiều cháu quá đâm hư nên tôi cũng nói rõ không được chiều chuộng, cứ thẳng tay dạy bảo. Ông bà bảo chiều bình thường nên tôi cũng tin. Nhưng chiều đến mức như tôi vô tình được chứng kiến như sau thì ông bà quả thực đã làm hư thằng bé.
Năm nay con trai nhỏ của tôi đã được 8 tuổi nên vợ chồng cũng dự định sinh con thứ 2. Bởi thế tôi bầu được 3 tháng nay và đang ốm nghén nên mệt mỏi. Đã vậy thai có dấu hiệu dọa sảy nên nhiều ngày tôi phải xin nghỉ nằm ở nhà tĩnh dưỡng giúp an thai. Do đó, nhân dịp nghỉ hè, con đã được nghỉ học nên vợ chồng tôi cho thằng bé về quê ngoại 1 tháng để thăm ông bà.
Hết 1 tháng, thấy lớp con trai phải quay trở lại học hè nên hôm trước tôi tranh thủ thu xếp công việc được về sớm nên về quê ngoại đón mà không báo cho bố mẹ hay con trai biết.
Khi về đến nhà, vừa mở cửa ra, tôi vô cùng sốc khi nhìn thấy cảnh tượng con trai đang ăn tối nhưng nằm dài trên sàn, tay con cầm điện thoại chơi game, còn ông bà ngoại thì kiên nhẫn ngồi túc trực xung quanh bê bát cơm để cố gắng đút cho cháu ăn.
Chính vì điều này mà thằng bé sinh lười biếng vì đã quen với việc được phục vụ. Kết quả là khi trở về nhà, cũng cứ chờ mẹ giúp mình ăn cơm, mặc đồ.
Là mẹ, lại sắp sinh con thứ 2 nên nhìn cảnh đó mà tôi choáng váng và rất giận ông bà. Dẫu biết, ông bà nào cũng rất thương yêu các cháu nhưng chăm chút tận răng như này chỉ khiến chúng có thêm nhiều tật xấu hơn thôi. Vì thế tôi không thể làm ngơ được nên lớn giọng cấm ông bà từ nay không được làm vậy vì sẽ làm hư cháu mất.
Lúc này bà ngoại cũng mới thú nhận, công việc chính của thằng bé khi ở quê ngày hè là xem ti vi, lướt điện thoại. Không những thế, những công việc mang tính chất cá nhân như xúc cơm, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo,… thằng bé đều không tự làm mà ông bà chăm chút cho hết.
Dù đang bầu lần 2 và có dấu hiệu dọa sảy nhưng tôi vẫn phải cho con trai về nhà bởi ở quê ông bà chiều cháu quá. (Ảnh minh họa)
Tôi vừa đón thằng bé về nhà và lại bắt đầu dạy bảo cho con vào guồng tự lập như trước nên khá vất vả. Trong khi đó, tôi vừa bận đi làm ở công ty, vừa bận việc nhà cửa và bản thân đang có dấu hiệu bị dọa sảy nên mọi thứ phải cẩn thận. Nhưng nếu cứ nhờ vả ông bà mãi thì con hư mất, tôi không chấp nhận được.