Tôi thấy đúng là lạ đời, phụ nữ bây giờ luôn gào mồm lên đòi bình đẳng, đàn ông đàn bà quyền lợi như nhau. Nhưng thực tế phụ nữ lúc nào cũng thích phụ thuộc vào chồng, mong được chồng nuôi!
Trước khi lấy vợ, tôi đã xác định rõ đời tôi chỉ nuôi con và nuôi bố mẹ ,chứ vợ to xác trưởng thành rồi mà vẫn cần chồng nuôi thì tốt nhất ở vậy đừng có kết hôn. Thế rồi cuối cùng tôi vẫn rơi vào cảnh bi thảm đi làm nuôi báo cô vợ.
Người ta mang thai cả mấy đứa chẳng làm sao, vợ tôi vừa có bầu đứa đầu đã bị động thai phải nằm một chỗ. Bao nhiêu thứ tiền đổ hết lên đầu tôi, vợ lấy cớ là tiêu cho con chứ không phải tiêu cho cô ấy để buộc tôi phải chi tiền. Bầu bí cũng không nên thân!
Thế rồi cuối cùng tôi vẫn rơi vào cảnh bi thảm đi làm nuôi báo cô vợ. (Ảnh minh họa)
Đã thế cô ấy còn chẳng có tiền tiết kiệm. Như người ta thì phải dành được món tiền khá khá rồi hãy lấy chồng, những lúc không đi làm được còn mang ra mà tiêu. Đằng này tay không về nhà chồng, bố mẹ vợ cũng chẳng có tiền cho, cuối cùng bao nhiêu thứ đổ hết lên đầu tôi. Nhìn vợ người ta khỏe mạnh, làm ra tiền, bụng to đùng vẫn đi làm phăm phăm mà thấy thèm.
Sau bao tốn kém thì cũng đến ngày sinh con. Tôi chỉ cho ở cữ một tháng thôi. Hết một tháng phải dậy mà đi làm kiếm tiền, con có thể nhờ bà ngoại trông vì bà rỗi rãi, mẹ tôi sức khỏe yếu rồi.
Lúc vợ đau bụng đi đẻ, cô ấy gọi điện báo nhưng tôi đang có việc không về được. Tôi bảo cô ấy gọi bố vợ qua đón vào viện, đỡ được tiền taxi. Cô ấy không nói gì lẳng lặng cúp máy.
Tôi bận việc đến chiều, mẹ vợ gọi báo cô ấy đã mẹ tròn con vuông rồi. Tôi lập tức đến viện nhìn mặt con trai. Đi được nửa đường thì mẹ vợ gọi dặn mua gói bỉm cho trẻ sơ sinh vì vợ tôi để quên ở nhà rồi. Trời thì mưa, đang vội muốn nhìn mặt con, tôi bực bội có mỗi gói bỉm mà cũng quên.
Vào đến phòng bệnh, lúc này vợ tôi đã được trở về phòng hậu sinh với con rồi, tôi tức giận ném bịch bỉm vào người cô ấy rồi quát: “Có ăn với chơi mà gói bỉm cũng quên! Đúng là…”.
Thôi cô vợ như thế tôi cũng chẳng thèm nữa, rước về rồi lại phải còng lưng nuôi báo cô thôi. (Ảnh minh họa)
Chưa dứt câu thì tôi phải giật bắn mình vì 1 giọng nói vang lên sau lưng:
“Này anh, biến khỏi đây ngay, nếu không thì đừng trách tôi không nể mặt thằng bé con mới đẻ kia. Con gái tôi là vợ anh chứ không phải cái máy đẻ, mà anh chỉ cần con còn chẳng quan tâm gì tới vợ. Ra viện tôi sẽ đón mẹ con nó về nhà chăm sóc, không cần anh phải bận tâm nữa, cũng không thèm 1 xu của anh. Về nhà mà chờ đơn ly hôn đi, đừng đứng ở đây cho ngứa mắt tôi!”.
Đó là bố vợ. Ông tuyên bố xong rồi kéo tôi xềnh xệch đẩy ra khỏi phòng bệnh. Bố chồng trước đây phục vụ trong quân ngũ, ông to khỏe khiến tôi không thế chống cự dù mình mang tiếng trẻ khỏe hơn ông. Tôi tím tái mặt mũi, cay cú đành phải ra về. Ở lại cũng chỉ muối mặt, khi mà bố vợ đã phang thẳng vào mặt mình như thế. Đúng là cha mẹ nào con nấy, bảo sao vợ tôi quen thói dựa dẫm người khác!
Thôi cô vợ như thế tôi cũng chẳng thèm nữa, rước về rồi lại phải còng lưng nuôi báo cô thôi. Cô ta sẽ viện cớ ở nhà trông con rồi ỷ lại chẳng chịu đi làm cho mà xem. Bây giờ tôi chỉ cần con thôi, làm sao để ly hôn mà tôi được quyền nuôi con, còn cô ta phải chu cấp tiền nhỉ?