Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự từ nhiều năm nay. Tôi rất tâm đắc những lời góp ý của các độc giả. Hôm nay tôi viết lên câu chuyện của mình mong mọi người giúp tôi những lời góp ý về chính câu chuyện của bản thân mình.
Tôi quen em trong một lần gặp lại bạn bè cũ và rất ấn tượng với em (Ảnh minh họa)
Tôi xin tự giới thiệu, tôi năm nay 50 tuổi, đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trước đây, tôi sống và làm việc tại một thành phố phía Nam gần 25 năm. Sau khi ly hôn cách đây 5 năm, trái tim tôi như “đóng băng” và không dám quen ai dù tôi có rất nhiều điều kiện để tìm kiếm người con gái khác: Hình thức dễ nhìn, công việc tốt và ít nhiều cũng có kinh tế.
Cách đây gần 3 năm, trong một lần tình cờ đi chơi ở thành phố biển Miền Trung để gặp gỡ bạn bè cũ, tôi có để ý đến một người bạn gái chơi chung trong nhóm bạn tôi. Trái tim tôi tự nhiên “rung động” khi gặp em và qua bạn bè, tôi đã nhanh chóng có được số điện thoại em.
Thời gian ngắn sau, tôi nhắn tin làm quen và được em chấp nhận. Chúng tôi liên lạc thường xuyên bằng tin nhắn và tình yêu cũng bắt đầu nảy nở từ đó.
Tôi và em gặp gỡ thường xuyên hơn, cùng nhau đi chơi, đi ăn như những cặp tình nhân khác. Tôi thật hạnh phúc với tình yêu mà ông trời đã ban cho mình và ngỡ như mình được hồi sinh lần thứ 2.
Tôi cũng là người đàn ông có điều kiện kinh tế nên đưa người yêu đi du lịch ở rất nhiều nước trên thế giới. Còn ở Việt Nam thì gần như từ Bắc chí Nam đều có dấu chân của hai chúng tôi. Cũng vì yêu em, tôi đã chuyển về thành phố biển Miền Trung để sinh sống.
Em thua tôi 7 tuổi (43 tuổi) và cũng đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện tại đang nuôi 2 đứa con và sống cùng nhà mẹ đẻ. Về hình thức, em tương đối xinh đẹp và trẻ so với độ tuổi U50.
Trong cuộc sống tất nhiên không thể tránh khỏi những va chạm nho nhỏ hay hiểu lầm nhau nhưng em luôn là người làm lành trước vì em rất yêu và sợ mất tôi. Điều này khiến tôi rất “hãnh diện” nhưng cũng chính vì điều đó mà tôi chủ quan và nghĩ em đã thuộc “sở hữu” của mình.
Về quan hệ hai bên gia đình, em và và tôi đã đến nhà nhau ăn ở và hai gia đình đều chấp nhận và coi chúng tôi như những thành viên trong gia đình. Tôi kể dài dòng như vậy để quý độc giả hiểu rõ mối quan hệ “bền chặt” giữa chúng tôi cũng như gia đình hai bên.
Cách đây 2 tháng, một sự cố đã xảy ra. Tôi xin kể chi tiết một chút về chuyện riêng tư, đó là em không có tiền cũng như tài sản gì ngoài một miếng đất 125m2. Em đã bàn với tôi bỏ tiền xây nhà trên miếng đát đó và sẽ chính thức chuyển về sống chung với nhau sau khi xây nhà xong.
Về chuyện này, tôi cơ bản là đồng ý nhưng có bàn với em chờ đến cuối năm nay, tôi sẽ gửi tiền (khoảng 1,5 tỷ) vì tôi phải thu xếp công việc cho xong xuôi. Sở dĩ tôi hẹn như vậy vì tiền của tôi đầu tư làm ăn khắp nơi và một phần gởi ngân hàng nên cần phải có thời gian chuẩn bị.
Do em bức xúc chuyện ở chung với mẹ (vì trước đây em thuê nhà ở và mới vào ở chung với mẹ khoảng 6 tháng nay) nên đã giận tôi và nói rằng, tôi không tin tưởng em nên sợ bỏ tiền ra xây nhà. Tôi đã cố giải thích nhưng em giận thật sự và cố tình không hiểu. Em còn lớn tiếng doạ tôi rằng: "Anh coi chừng mất vợ”.
Cũng như những lần giận nhau trước đây, tôi nghĩ rằng mọi việc sẽ không có gì lớn lao và em lại sẽ làm hoà với tôi trước nên tôi cũng “giận” và không gặp em suốt gần 15 ngày. Trong khoảng thời gian đó, em đã quen với anh hàng xóm mới mua nhà và chuyển đến ở gần nhà.
Anh này cũng đã đổ vỡ một lần trong hôn nhân và hiện ở một mình. Anh ta hứa hẹn với em rằng, không cần xây nhà nữa và nếu đồng ý thì về sống cùng nhà với anh ta. Qua tìm hiểu tôi biết được em đã đi chơi với anh này rất nhiều lần (điều này chưa bao giờ xảy ra trong khoảng thời gian chúng tôi quen nhau).
Sau khi biết được sự thật, tôi đã gặp em nói chuyện thì em nói rằng, do tôi đã đẩy em vào ngã ba đường và mong tôi cho em thời gian để giải quyết. Em chia sẻ rằng, trong lòng em vẫn dành tình yêu cho tôi nhưng về cuộc sống thì em nghiêng về phía anh ấy.
Hiện tại tôi đã không còn gặp hay nhắn tin nói chuyện với em khoảng một tuần nay. Tôi rất buồn và suy sụp vì tôi không nghĩ con người lại thay đổi nhanh như vậy. Mặt khác do tôi dành tình cảm cho em thật sự nên trái tim tôi như tan vỡ một lần nữa.
Rất mong quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên nên làm gì bây giờ để vượt qua khảng thời gian vô cùng khó khăn này. Xin chân thành cám ơn!