Vì là con một nên bố mẹ đã dành hết tình yêu thương cho tôi, cho nên tuy điều kiện gia đình không tốt nhưng tôi luôn cảm thấy rất vui vẻ và mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Nhưng, ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc của tôi đã đột ngột biến mất trong một buổi sáng sớm.
Sáng hôm đó, mẹ tôi đi chợ như bình thường nhưng trên đường về lại không may bị ô tô đâm trúng. Mẹ qua đời trên đường đưa tới bệnh viện, tôi và bố cũng không thể gặp mặt bà lần cuối. Còn về người gây ra tai nạn, họ đã bồi thường cho nhà tôi 1 tỷ.
Lúc đó tôi 16 tuổi, cái tuổi dậy thì rất nhạy cảm và nổi loạn. Tôi thật sự không thể chấp nhận được việc này, ngày nào cũng nhìn ảnh mẹ mà khóc. Tuy nhiên, điều tôi bất ngờ hơn nữa là trước khi tôi vượt qua nỗi đau mất mẹ, bố lại tái hôn. Khi ấy, mẹ mới mất được hơn 1 năm.
Lúc đó, tôi còn nghe có người nói rằng bố đã đưa toàn bộ tiền bồi thường của mẹ tôi cho mẹ kế làm sính lễ. Nghe vậy tôi càng hận bố và mẹ kế hơn, nên những ngày sau đó tôi luôn chống đối lại họ mặc dù mẹ kế đối với tôi khá tốt.
Tôi thật không ngờ mẹ mới mất hơn 1 năm mà bố đã nói với tôi rằng ông muốn tái hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi vốn là một đứa trẻ hướng ngoại và sôi nổi, nhưng vì hành động của bố mà tôi trở nên thu mình và sống nội tâm, không muốn giao tiếp với người khác và cũng vì vậy mà kết quả học tập tụt dốc. Cuối cùng, tôi đã bỏ học trước khi tốt nghiệp cấp 3 rồi bỏ nhà lên thành phố kiếm việc làm.
Từ khi rời nhà, chẳng mấy khi tôi quay về căn nhà đó nữa. Bố và mẹ kế vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Nếu tâm trạng tốt, tôi sẽ nói với họ đôi câu, nhưng nếu tâm trạng không tốt thì tôi sẽ không nghe máy.
Sau này, tôi gặp được người chồng hiện tại. Anh ấy là người đàn ông rất chu đáo, tỉ mỉ, dịu dàng và chính anh đã chữa lành trái tim đầy thương tổn của tôi. Sau 4 năm bên nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Vốn dĩ tôi không muốn báo cho gia đình chuyện này, chỉ muốn âm thầm kết hôn cho rồi. Nhưng lễ nghi không thể thiếu, bố mẹ chồng muốn về thăm hỏi gia đình nên tôi đành về nhà thưa chuyện với bố mẹ rồi mới tổ chức đám cưới.
Trong đám cưới, thấy bố có vẻ già đi rất nhiều nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Mẹ kế nắm lấy tay tôi dặn dò ra vẻ thân thiết lắm, nhưng tôi đã hất tay bà ra, tỏ vẻ chán ghét. Tuy nhiên, những lời bà nói sau đó đã khiến tôi bật khóc:
- Nay con đã đi lấy chồng rồi. Giờ con đã là vợ, là con dâu nhà người ta thì không được bướng bỉnh như vậy nữa nghe chưa? Con phải sống thật tốt và hiếu thảo với bố mẹ chồng đấy nhé. Đây là 2 cuốn sổ ngân hàng, một cuốn trị giá 400 triệu là tiền của bố mẹ cho con, một cuốn 1 tỷ đồng là tiền bồi thường của mẹ ruột con, nay mẹ thay mặt mẹ con tặng lại cho con.
Ngày cưới, mẹ kế nắm lấy tay tôi dặn dò nhưng tôi đã hất ra đầy chán ghét. (Ảnh minh họa)
Sau khi nghe mẹ kế nói, tôi sững sờ hồi lâu không nói nên lời. Tôi chưa kịp nói gì, mẹ kế lại nói tiếp:
- Thực ra trong lòng mẹ, con và Thắng (con riêng của mẹ kế) đều là con của mẹ, đều có vị trí như nhau. Năm xưa Thắng lấy vợ, nhà bên ấy đòi có nhà mới gả con gái nên bố con đành lấy tiền bồi thường của mẹ ruột con đưa cho mẹ. Sau này bố mẹ cố gắng làm ăn để tích cóp lại, cất dành rồi đưa cho con khi đi lấy chồng. Bố mẹ nhiều lần muốn giải thích cho con hiểu nhưng 10 năm nay con không về nhà, gọi điện nói được đôi ba câu đã cúp máy nên mãi không có cơ hội nói ra.
Nghe mẹ kế nói những lời này tôi đã bật khóc. Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn bà và nhận ra bà tốt như thế nào. Rồi bố cũng đến nắm tay tôi, ông nghẹn ngào nói:
- Thực ra ngày đó bố tái hôn nhanh như vậy là vì muốn cho con một gia đình trọn vẹn, không ngờ việc đó lại khiến con hiểu lầm, làm tổn thương con. Bố mẹ xin lỗi con nhiều lắm.
Hóa ra tôi đã hiểu lầm họ suốt 10 năm nay. Nhưng may mắn là bây giờ tôi hối hận vẫn chưa muộn, sau này tôi sẽ hiếu thảo với bố mẹ để bù đắp cho những thiếu sót năm xưa.