5 năm trước, với ngoại hình ưa nhìn cùng tấm bằng loại giỏi của một trường danh tiếng ở Hà Nội, tôi nhanh chóng được nhận vào làm trợ lý giám đốc của một công ty liên doanh nước ngoài.
Vị trí này không chỉ đem đến cho tôi nguồn thu nhập cao khi mới ra trường mà còn cho tôi cơ hội được gặp gỡ những người tài giỏi, học hỏi ở họ được rất nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh.
Sau hơn 3 năm đi làm, tôi để dành được một khoản tiết kiệm nên quyết định mua trả góp căn chung cư nhỏ ở trung tâm thành phố. Không lâu sau đó, tôi gặp và quen chồng bây giờ.
Tôi không có ý so sánh nhưng trong số những người đã từng theo đuổi, tán tỉnh tôi trước đó, chồng tôi mọi thứ đều bình thường. Từ công việc, gia cảnh đến độ ga lăng, lãng mạn, anh đều có phần "đuối" hơn. Vậy mà không hiểu sao, tôi vẫn rất có cảm tình với anh. Ở anh, tôi tìm thấy sự chân thành, biết quan tâm và đem đến cho tôi cảm giác bình yên mỗi khi ở cạnh.
Ảnh minh họa
Mọi chuyện đến rất tự nhiên. Tôi cũng thừa nhận mình đã từng rất yêu chồng. Nhưng đó là chuyện lúc còn đang yêu nhau. Còn sau khi cưới, chồng khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì anh như biến thành một con người khác.
Đầu tiên là việc anh rất hay ghen tuông và kiểm soát vợ. Nếu lúc yêu, anh nói luôn tôn trọng vợ thì sau khi cưới anh lại thể hiện ngược lại. Tôi đã đứng hình khi chồng yêu cầu cài định vị vào máy điện thoại của tôi. Anh ta nói, làm vậy là vì lo cho tôi, sợ tôi trên đường đi làm gặp vấn đề gì, anh còn biết để tới giúp đỡ.
Dĩ nhiên, tôi biết mục đích của chồng không đơn giản như vậy nhưng vì mới cưới, không muốn làm phức tạp mọi chuyện nên tôi cũng đành để anh làm theo ý mình. Thế nhưng, việc này đã kéo theo nhiều rắc rối phía sau.
Chồng tôi thừa hiểu công việc của tôi hay phải đi cùng sếp gặp đối tác ở những nhà hàng, khách sạn. Vậy mà hễ thấy định vị tôi ở khách sạn nào đó là y như rằng, tôi bị chồng gọi video để kiểm tra.
Chính sự kiểm soát thái quá của chồng đôi lúc đã làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Lần ấy vì không muốn chạy ra ngoài nghe điện thoại, tôi đã từ chối nghe. Vậy mà sau đó, tôi sốc khi thấy chồng ngay lập tức có mặt ở khách sạn với thái độ bực tức, truy hỏi tại sao tôi không nghe cuộc gọi từ anh ta.
Hết định vị vợ, tối nào chồng tôi cũng kiểm tra điện thoại xem tôi có nhắn tin, gọi điện cho "đối tượng" nào khả nghi hay không. Anh ta còn quá đáng đến mức chặn luôn một đối tác của công ty tôi chỉ vì người ta khen tôi trên mạng xã hội. Những hành động của chồng khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi cảm giác như mình là phạm nhân luôn phải đặt dưới tầm mắt của chồng để anh ta quản lý.
Ngoài việc hay kiểm soát vợ, chồng tôi thậm chí còn muốn tôi nghỉ việc để tìm công việc khác. Lý do anh đưa ra là không thích tôi đi cùng sếp, không thích tôi tiếp xúc nhiều với những nam giới thành đạt ngoài xã hội. Anh muốn tôi tìm công việc văn phòng an nhàn và tập trung vào sinh con, chăm sóc nhà cửa.
Ban đầu nghĩ chồng yêu mình nên mới nói đùa như vậy, nhưng sau đó tôi nhận ra, anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh trở nên hằn học với công việc của tôi dù thu nhập của tôi rất cao, hơn 30 triệu/tháng.
Tôi mặc váy đi làm cũng bị chồng khó chịu ra mặt. Nhiều lúc anh còn bắt tôi vào thay quần áo, tẩy trang bớt phần trang điểm đi vì cho rằng xinh đẹp như vậy chỉ khiến cánh đàn ông nảy sinh ý đồ xấu, trừ khi tôi cố tình như vậy.
Vì chuyện này, chúng tôi đã nhiều lần xảy ra tranh cãi. Tôi không nghĩ chồng mình lại có tư tưởng nhỏ nhen như vậy. Từ suy nghĩ đến hành động của chồng đều thể hiện rằng anh ta không hề tôn trọng và tin tưởng vợ.
Đỉnh điểm hôm vừa rồi, trong lúc cãi vã, chồng tôi còn nói thẳng vào mặt vợ: "Một sinh viên mới ra trường, đi làm 3 năm đã mua được nhà Hà Nội thì chắc không chỉ có thu nhập từ lương ở công ty. Suốt ngày váy ngắn, váy dài kè kè cùng sếp và các đại gia, ai mà tin được".
Câu nói của chồng như gáo nước lạnh dội vào đầu khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi nhận ra mình đã yêu và lấy nhầm người. Suốt thời gian qua, tôi cố gắng đi làm kiếm tiền để có tích lũy cho tương lai, vậy mà lại bị chồng nghi ngờ nhân cách. Nó khiến tôi uất nghẹn và cũng chính thức vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi trong suốt hơn 1 năm chung sống vừa qua.
Tôi đề nghị ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng. Dù anh ta có xin lỗi nhưng tôi nghĩ điều đó là không cần thiết nữa rồi. Tôi không thể tiếp tục sống với một người chồng lúc nào cũng ghen tuông vô lối và không tôn trọng vợ như vậy được. Tôi không muốn đánh mất những gì mà mình đã cố gắng nỗ lực trong suốt mấy năm qua chỉ vì một người chồng không xứng đáng!