Có lẽ kiếp trước, tôi đã giải cứu cả thế giới nên kiếp này may mắn được gả vào một gia đình đức độ. 3 năm là khoảng thời gian ngắn, nhiều người cứ bảo sống lâu mới biết lòng người. Nhưng với những gì đã trải qua, tôi tin rằng mình không nhìn nhầm.
Hồi yêu nhau, tôi không biết mình đang qua lại với một con trai chủ tiệm vàng. Nói thật, anh chẳng quà cáp gì nhiều cho tôi. Thậm chí ngày sinh nhật tôi, anh chỉ tặng cái lắc bạc chứ chẳng tặng đồ gì cao cấp. Thế nhưng may mắn là tôi cũng không phải người thích những thứ hào nhoáng. Vì vậy mà cuộc tình của chúng tôi vẫn được tiếp tục.
Đến ngày ra mắt, tôi mới biết nhà chồng mình khá giàu có. Đã vậy, bố mẹ anh còn hiền lành và rất nhẹ nhàng. Biết tôi sinh ra trong gia đình khó khăn, bố mất sớm, lại là con một, mẹ chồng tôi khi ấy không hề chê bai. Bà còn khen:
“Cháu đúng là người nghị lực. Nhiều cô gái có hoàn cảnh như cháu dễ hư hỏng lắm. Vậy mà cháu vẫn học hành nên người. Đã thế còn gom được tiền xây nhà cho mẹ đẻ nữa. Bác phục lắm”.
Đến ngày ra mắt, tôi mới biết nhà chồng mình khá giàu có. (Ảnh minh hoạ)
Và rồi khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ chồng đã trao 10 cây vàng làm của hồi môn mọi người ạ. Biết nhà chồng tôi mở cửa hàng kim hoàn nên nhiều người cũng nói ngược nói xuôi. Họ còn thì thầm to nhỏ:
“Mẹ chồng con bé này thâm thật đấy. Trao rõ lắm vàng, tối về thu lại. Ai biết đó là đâu, cứ nghĩ là cho các con nhiều vốn thôi”.
Thú thật là lúc đầu tôi cũng đinh ninh là như vậy. Không ngờ tối hôm ấy, bà chỉ lên phòng bảo số vàng ấy thật sự cho tôi. Muốn tiêu vào đâu là tuỳ vợ chồng tôi quyết định. Đến lúc đó tôi mới biết, mình suýt nữa thì nghĩ sai cho mẹ chồng.
3 năm ở nhà chồng, tôi cũng trải qua 3 cái Tết. Năm đầu tiên, tôi cứ đắn đo mãi không dám xin về ngoại từ mùng 1. Nhưng mẹ chồng tôi tâm lý lắm. Biết con dâu là con một, nhà bên kia lại chỉ có mỗi mẹ tôi. Thế là trước Tết mấy ngày, bà đã bảo tôi chỉ cần ăn sáng mùng 1 với bố mẹ. Sau đó cứ về nhà ngoại mà chơi. Cũng may hai nhà gần nhau nên vợ chồng tôi chạy qua chạy lại trong suốt đợt Tết được.
Không những vậy, năm nào mẹ chồng tôi cũng chu đáo chuẩn bị quà Tết cho thông gia. Mẹ tôi cảm kích nên bao giờ cũng dặn tôi phải thật hiếu thảo với bố mẹ chồng.
Chuyện là năm vừa rồi, mẹ tôi vừa trải qua một trận tai biến. May mà phát hiện sớm nên không nguy hiểm và để lại di chứng gì. Nhưng ngần ấy biến cố đủ để tôi nhận ra, mẹ chẳng còn ở với mình được bao nhiêu năm nữa.
Ngần ấy biến cố đủ để tôi nhận ra, mẹ chẳng còn ở với mình được bao nhiêu năm nữa. (Ảnh minh hoạ)
Hôm bữa mẹ chồng hỏi tôi định ăn Tết ở đâu. Tôi tiện miệng nói sẽ ăn Tết nhà chồng sáng mùng 1 rồi chiều sẽ về nhà ngoại như mọi năm. Tưởng mẹ chồng vui lắm. Ai ngờ bà buông đũa, trách tôi:
“Con làm thế là vì muốn vậy hay sợ bố mẹ phật ý? Ở với bố mẹ mấy năm rồi, chẳng lẽ con không biết bố mẹ thế nào? Mẹ nói cho mà biết, năm nay phải về ngoại ăn Tết và đón giao thừa. Trong năm bà vừa ốm một trận như thế, các con nên ở bên bà để bà hồi phục cả sức khỏe lẫn tinh thần. Mẹ có bố cùng đón giao thừa, có gì đâu mà buồn”.
Mẹ chồng nói vậy khiến tôi ứa nước mắt mọi người ạ. Dẫu biết là mưa đến đâu mát mặt đến đấy nhưng cũng xin để tôi tự hào với mẹ chồng của mình một chút. Năm mới sắp tới, chúc cho các chị em có một năm đầy hạnh phúc và thật hoà thuận với người mẹ thứ 2 của mình nhé!