Năm 18 tuổi, bố mẹ và em trai đều qua đời trong một tai nạn, để lại tôi bơ vơ một mình trên cõi đời này. Chính vì vậy, khi lấy vợ, tôi luôn coi nhà vợ là nhà mình, đối đãi với mẹ vợ như mẹ ruột.
Thật lòng, tôi rất khâm phục mẹ vợ. Bố vợ qua đời khi bà xã tôi mới 3 tuổi, một mình mẹ tần tảo nuôi 2 cô con gái lớn khôn thật không hề dễ dàng gì. Thế mà mẹ vợ còn gây dựng được cơ ngơi không nhỏ, lo cho các con cuộc sống đủ đầy.
Sau khi tôi và vợ kết hôn, bà yên tâm giao lại công việc kinh doanh cho vợ chồng tôi quản lý. Không phụ sự kỳ vọng của bà, chúng tôi luôn cố gắng làm ăn nên công ty ngày càng phát triển.
Hai năm sau đám cưới, vợ tôi sinh con trai đầu lòng. Không phải lo lắng về kinh tế, có một gia đình êm ấm, tôi chẳng cầu gì hơn nữa, chỉ mong vài năm sau vợ sinh thêm một cô công chúa cho nhà đủ nếp đủ tẻ thế là viên mãn.
Ảnh minh họa.
Nhưng những ngày hạnh phúc ấy đã nhanh chóng tan vỡ. Vợ tôi bị tai nạn xe hơi trên đường đi bàn công việc với đối tác, bỏ lại tôi và đứa con trai 3 tuổi. Sự ra đi đột ngột của vợ là cú sốc lớn với gia đình, mẹ vợ khóc cạn nước mắt, suy sụp tới đổ bệnh. Còn con trai mỗi ngày đều hỏi mẹ đâu rồi khiến lòng tôi đau nhói.
Em gái vợ chưa tốt nghiệp đại học, mẹ vợ ốm lay ốm lắt nên bố con tôi chuyển về ở cùng mẹ để tiện bề chăm nom bà. Song vừa điều hành công ty, vừa chăm sóc con trai vừa lo cho mẹ vợ, tôi không thể lo chu toàn mọi việc được nên phải thuê thêm một người giúp việc theo giờ tới chăm mẹ.
Nửa năm sau, mẹ vợ mới hồi phục. Nhìn đứa cháu trai đáng yêu, mẹ cũng dần dần thoát ra khỏi bi thương, cười nói nhiều hơn.
Cứ như vậy, ba năm trôi qua trong nháy mắt, em gái vợ cũng tốt nghiệp, về nhà giúp tôi quản lý công việc kinh doanh. Một tối gần đây, mẹ vợ bỗng gọi tôi lại nói chuyện riêng.
- Thương (tên vợ tôi) mất được 3 năm rồi, con cũng nên tính đi thêm bước nữa đi thôi, chứ chẳng lẽ con định ở vậy cả đời à. Mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản con lấy vợ mới và sẽ chia cho con một phần cổ phần công ty vì công ty được như ngày hôm nay có một phần đóng góp không hề nhỏ của con, nhưng mẹ có một điều kiện thế này.
Nếu con lấy vợ mới, con phải để cu Ken ở lại đây với mẹ. Mẹ đã mất một đứa con gái, mẹ không muốn mất thêm một đứa cháu ngoại đâu. Với lại mẹ không muốn thằng bé gọi người phụ nữ khác là mẹ, cũng sợ cảnh mẹ kế con chồng rồi nó phải chịu tủi nhục, uất ức. Nếu con vẫn muốn ở bên cạnh cu Ken, con hãy lấy cái Mai làm vợ đi. Mẹ biết nó có cảm tình với con, nhưng nó ngại không dám nói ra thôi. Con không phải trả lời mẹ ngay, cứ suy nghĩ thật kỹ đi.
Tôi chết lặng khi nghe mẹ vợ nói. Năm xưa Mai bị bỏ rơi trước cửa nhà mẹ vợ khi mới lọt lòng rồi được mẹ nhận nuôi, mẹ luôn yêu thương em như con gái, không hề phân biệt con ruột với con nuôi. Suốt bao năm qua, tôi cũng chỉ coi em là em gái. Tại sao mẹ lại đưa ra đề nghị vô lý như vậy chứ?
Hiện tôi vẫn chưa quên được vợ cũ, chưa có tình mới nhưng thiết nghĩ tôi cũng không ở vậy gà trống nuôi con cả đời. Song, con trai là máu mủ duy nhất của tôi trên đời này, tôi muốn ở bên cạnh con mãi mãi. Giờ mẹ lại đề nghị thế này khiến tôi thật khó xử, tôi nên làm thế nào bây giờ?