Sau khi kết hôn, ai mà chẳng muốn ở gần nửa kia của mình nhưng vì miếng cơm manh áo mà đôi khi buộc họ phải xa nhau. Anh Trần Tiểu Huy (33 tuổi, hiện đang làm việc tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) vốn sinh ra tại một vùng quê nghèo, gia đình thuộc diện khó khăn, học lực lại kém nên anh đã bỏ học đi làm trước khi tốt nghiệp cấp 3. Anh từng đi nhiều nơi kiếm việc làm, nhưng vì không có bằng tốt nghiệp cấp 3, tay nghề cũng không nên chỉ có thể làm những công việc chân tay với đồng lương ba cọc ba đồng, chỉ đủ để nuôi sống bản thân.
8 năm trước anh gặp chị Bành Thiên Di tại nơi làm việc. Chị trẻ trung, xinh đẹp lại hoạt bát, đáng yêu và chính chị đã theo đuổi anh Huy. Họ nhanh chóng trở thành một đôi và dọn về ở chung với nhau. Vài tháng sau, chị Di mang thai, anh Huy cũng đứng ra nhận trách nhiệm, cho chị một lễ cưới đàng hoàng.
Khi mới kết hôn, cặp vợ chồng trẻ ngày nào cũng tíu tít bên nhau không biết chán. Nhưng sau khi con trai chào đời, gánh nặng kinh tế càng lớn đè nặng lên đôi vai của anh Huy. Thấy cứ mãi quanh quẩn “lũy tre làng” thế này thì không đủ sống nên anh quyết định đi làm xa nhà. Trong 7 năm sau đó, vợ chồng anh sống xa nhau, cả hai chỉ gặp nhau vào những ngày nghỉ.
Chị Di và anh Huy đã kết hôn với nhau nhiều năm.
Vài năm sau, anh Huy và chị Di nảy sinh nhiều vấn đề do anh quá bận rộn với công việc mà lơ là không quan tâm tới vợ con ở nhà. Mỗi lần nhận được điện thoại của vợ, anh đều tỏ ra thiếu kiễn nhẫn, thậm chí trách móc vợ với nhiều lý do. Không chỉ vậy, mỗi tháng anh đưa cho vợ rất ít tiền khiến hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã và dần dần ít liên lạc với nhau, tình cảm vợ chồng cũng ngày càng rạn nứt.
Một hôm, anh Huy bất ngờ nhận được cuộc gọi từ văn phòng kế hoạch hóa gia đình ở quê nhà, thông báo rằng vợ anh sinh con trai thứ 2, yêu cầu anh về quê ngay để hoàn tất các thủ tục cho con. Hay tin, anh Huy vô cùng bất ngờ bởi nhiều năm nay anh chưa từng ghé về thăm nhà thì sao vợ anh có thể mang thai, sinh con được. Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, anh nhanh chóng về quê để tìm hiểu sự thật.
Vì vợ con không sống chung với bố mẹ anh nên anh đã đến nhà bố mẹ vợ để tìm người. Thế nhưng họ cũng không biết chuyện chị Di đã sinh con khiến anh Huy bối rối, chẳng nhẽ có sự nhầm lẫn nào ở đây.
Theo thông tin do nhân viên Phòng Kế hoạch hóa gia đình cung cấp, chị Di đã đồng hành cùng một người đàn ông họ Trương suốt quá quá trình sinh nở. Nghi ngờ anh ta là bố của đứa trẻ nên anh đã lần theo manh mối, tới tận nhà để làm rõ mọi chuyện.
Đối mặt với sự chất vấn của anh Huy, bố mẹ anh Trương thừa nhận rằng chị Di đã sống ở đây hơn một năm và chị mới sinh một cậu con trai cho gia đình họ. “Tôi và cô ấy còn chưa ly hôn. Việc con trai ông bà có con với vợ tôi là bất hợp pháp, các người không hiểu ư?”, anh Huy tức tối.
“Vợ anh nói rằng hai người đã không còn tình cảm với nhau từ lâu rồi. Con bé yêu con trai tôi, anh đừng ngăn cản tụi nó ở bên nhau nữa”, bố của anh Trương phân bua.
Anh Huy tìm tới nhà anh Trương, người tình của vợ để làm rõ sự việc.
Không chịu nổi việc bản thân bị “cắm sừng”, anh liền gọi điện cho vợ về nhà nói chuyện. Thấy anh Huy, chị Di lập tức đề nghị ly hôn. “Anh chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Cuộc sống như vậy tôi chịu đủ rồi. Tôi đã nhiều lần đòi ly hôn mà anh không đồng ý. Việc đến nước này một phần là do anh”, anh Di nói.
Người nhà chị cũng lần lượt đứng lên chỉ trích “chàng rể hờ”, anh trai chị Di nói: “Mấy năm nay em gái tôi bị nhà anh chì chiết, đánh đập nên phải về sống ở nhà mẹ đẻ. Anh lại chỉ biết kiếm tiền, trong mắt có vợ con không? Cuộc sống như vậy khác gì hai người đã ly hôn không?”.
Trước những lời buộc tội từ nhà vợ, anh Huy cũng không vì vậy mà tỏ ra yếu thế. Anh thừa nhận bản thân chưa làm tốt vai trò của người chồng, ít quan tâm tới vợ nhưng không thể lấy cái cớ đó để phản bội hôn nhân được.
Chị Di cho biết thêm, họ đã kết hôn được 7 năm nhưng chỉ ở bên nhau chưa đầy nửa năm. Chồng quanh năm suốt tháng làm việc bên ngoài nhưng lại ít khi gọi điện hỏi han khiến chị cảm thấy anh không yêu chị, luôn tìm cách tránh né chị.
Ba năm trước, hai vợ chồng cãi nhau rất to, sau đó anh Huy không bao giờ về nhà nữa cũng chẳng ngó ngàng gì tới việc ở nhà. Đôi khi chị chủ động hỏi thăm, anh lại coi sự quan tâm đó rất phiền phức.
Ngay khi đang chán nản, bế tắc thì chị gặp được anh Trương, người chưa từng lập gia đình. Sự cô đơn và thất vọng lâu ngày khiến chị thầm yêu người đàn ông chu đáo này. Họ đã bí mật hẹn hò hơn một năm và sau đó chị Di có thai. Vốn muốn bỏ đứa trẻ này nhưng bác sĩ nói việc phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên chị đã sinh đứa bé ra.
“Anh Trương quan tâm và yêu thương tôi. Tôi rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Việc tôi mang thai là sự cố nhưng tôi đã chọn sinh nó ra, mà thực ra tôi cũng chẳng còn cách nào khác”, chị Di nói.
Anh Huy không muốn mất gia đình nên anh chấp nhận tha thứ cho hành vi ngoại tình của vợ. Anh cũng hy vọng vợ sẽ quay về vì các con, nhưng chị Di lại kiên quyết ly hôn. Chị nói: “Sống với anh giống như sống trong bóng tối không thấy ánh sáng. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống đó nữa. Tôi muốn ly hôn với anh”, chị Di quả quyết.
Dưới sự hòa giải của cán bộ thôn, anh Huy đồng ý ly hôn, đứa con chung của hai người do anh Huy nuôi dưỡng. Anh cũng yêu cầu chị phải gửi cho anh 800 tệ (khoảng 2,7 triệu đồng) mỗi tháng để nuôi con, nhưng chị Di chỉ đồng ý trả 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng). Hai bên không thống nhất được với nhau về vấn đề này nên ra tòa giải quyết.
Nhìn lại cuộc hôn nhân giữa anh Huy và chị Di, cả hai bên đều có lỗi. Anh Huy chỉ biết kiếm tiền mà không quan tâm đến vợ, không để ý đến cảm xúc của vợ. Chị Di lại chưa bao giờ nghĩ đến những vất vả, nhọc nhằn chồng đang chịu đựng bên ngoài. Giá như ngay từ đầu họ lý trí và tỉnh táo hơn, đôi bên nhường nhau một chút, quan tâm nhau nhiều hơn một chút thì cuộc hôn nhân đó đã không đi đến bước đường này.