Thời điểm tôi và vợ làm đám cưới là cô ấy đã mang thai được 2 tháng. Chuyện quan hệ trước hôn nhân và “bác sĩ bảo cưới” thời nay đã quá bình thường, yêu nhau có bầu thì cưới thôi.
Sau đám cưới vợ tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai chờ sinh con, ít nữa chăm sóc con luôn. Vợ chồng tôi ở với mẹ nhưng sức khỏe bà kém rồi không thể trông cháu. Tôi thì đi làm lo cho cả nhà.
Vợ chỉ ở nhà nghỉ ngơi, ngày nấu ba bữa cơm, sướng như tiên ấy, thế mà nhiều lúc cô ấy vẫn kêu ca phàn nàn, tôi phải mắng át đi vợ mới chịu im. Đúng là đàn bà càng chiều chuộng thì càng muốn trèo lên đầu lên cổ người ta. Chồng đi làm cả ngày vất vả, kiếm được đồng tiền của xã hội đâu phải đơn giản, cô ấy ở nhà ngồi mát ăn bát vàng mà còn không biết điều. Nếu không phải đang mang thai thì tôi đã đuổi luôn về nhà mẹ đẻ cho bố mẹ cô ấy hầu hạ rồi!
Nhiều lúc cô ấy vẫn kêu ca phàn nàn, tôi phải mắng át đi vợ mới chịu im. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi mang thai được 8 tháng thì đã sinh con. Tối ấy tôi đang đi nhậu với bạn thì nhận được điện thoại của mẹ, báo rằng vợ đau bụng vừa vào bệnh viện chờ đẻ rồi. Tôi lấy làm lạ vô cùng, vợ từ lúc bầu rất khỏe mạnh, làm gì có chuyện sinh non 8 tháng đã đẻ?
Chúng tôi yêu nhau sau 5 tháng mới “lên giường”, 7 tháng thì làm đám cưới, khi đó cô ấy đã bầu 2 tháng. Nghĩa là vợ mang bầu ngay từ những lần qua đêm đầu tiên của chúng tôi. Thời điểm đó tôi tin tưởng cô ấy nhưng đến lúc này thì tôi không khỏi nghi ngờ. Khả năng cao vợ tôi tằng tịu với người khác, mang bầu từ trước rồi bắt tôi “đổ vỏ”.
Tôi chạy đến bệnh viện, biết bác sĩ khám cho vợ tôi chính là bạn cô ấy thì càng khẳng định chắc nịch suy đoán của mình. Bác sĩ khẳng định vợ tôi sinh non 1 tháng nhưng rất có thể họ bao che cho nhau. Thực ra vợ tôi đẻ đủ ngày tháng, nói dối là sinh sớm để hợp thức hóa cái thai, đổ vấy cho tôi.
Tôi phẫn nộ tột cùng, để mặc vợ ở bệnh viện mà quay người đi luôn. Đừng hòng lừa tôi nuôi con người khác! Một tuần sau đó tôi ở tại công ty không về nhà, mẹ tôi gọi điện nói vợ tôi về ngoại ở cữ. Bà khuyên tôi nghi ngờ thì mấy hôm nữa đi xét nghiệm ADN là được. Thấy hợp lý nên tôi đồng ý, thôi thì cứ xét nghiệm cho ra ngô ra khoai, kẻo vợ tôi lại to miệng át lẽ phải, bảo tôi nghi oan cho cô ấy nọ kia.
Hôm đó tôi về nhà lúc khoảng hơn 10h tối, tới cửa tôi khựng người lại vì nghe mẹ đang to tiếng với ai đó qua điện thoại. Để rồi tôi phải chết lặng với bí mật khám phá được:
- Nay mai thằng Thắng về, nó sẽ sang nhà cô lấy mẫu tóc thằng bé mang đi xét nghiệm ADN đấy. Chuyện cô sinh non là thật nhưng thôi cứ kiểm tra cho chắc ăn cũng được, thà nghi ngờ nhầm còn hơn là bỏ sót. Tôi cũng nghiêm cấm cô không được kể với nó về chuyện tối hôm ấy cô bị ngã nên mới sinh non. Ai bảo cô giỏi cãi lắm cơ, mẹ chồng nói thì phải im lặng mà nghe, thanh minh giải thích cái gì? Chẳng may tôi đụng vào cô chứ tôi cũng không cố ý làm cô ngã. Ghét cô vừa lười vừa vô dụng chứ cháu mình thì làm sao tôi phải ghét nó!
Đêm ấy tôi đứng trước cửa nhà vợ cả đêm xin lỗi nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng chôn chân ở cửa không thể bước đi được nữa. Bình thường trước mặt tôi, mẹ đối xử với con dâu rất hòa nhã và thân thiện. Tôi luôn nghĩ vợ thật có phước mới được làm dâu nhà mình. Ai ngờ sau lưng bà lại đối xử với con dâu như thế, thậm chí cái đêm vợ đau bụng sinh non cũng có liên quan trực tiếp đến bà. Dù mẹ tôi không cố ý nhưng chẳng thể phủ nhận rằng lỗi tại bà nên vợ tôi mới bị sinh non.
Thế mà tôi lại nghi ngờ thậm chí đối xử với cô ấy lạnh nhạt và tàn nhẫn vô cùng. Ngay đêm ấy tôi lao nhanh đến nhà vợ mong được gặp mẹ con cô ấy song mẹ vợ khóa chặt cửa không cho tôi vào: “Nó bảo nó không có người chồng như anh, con nó cũng chẳng có bố và bà nội. Anh về đi, đơn ly hôn con gái tôi sẽ gửi đến sau”.
Đêm ấy tôi đứng trước cửa nhà vợ cả đêm xin lỗi nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt. Tôi phải làm sao để vợ chịu tha thứ cho mình?