Tôi biết, khi nói ra những điều này, tôi sẽ bị mọi người chửi rủa vì đã nghe lời mẹ quá mức. Nhưng hơn ai hết, tôi chính là người ân hận nhất vì ngày ấy đã quyết định bồng bột mà không có kiểm chứng.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ có điều kiện nên đầu tư để tôi ăn học với kỳ vọng sau này, tôi sẽ có một sự nghiệp đáng nể. Vì là con trai duy nhất trong nhà nên tôi cũng gặp phải áp lực khi chọn người yêu. Những mối tình từ thời học sinh của tôi luôn bị bố mẹ đặt lên bàn cân để phán xét. Người thì mẹ tôi chê xấu, người lại chê gia cảnh quá bình thường.
Chính vì những điều này nên chẳng có mối tình nào của tôi là lâu bền cả. Cho đến khi lên đại học, sống tách ra khỏi gia đình, tôi mới yêu một người được 3 năm. Hồi đó, chúng tôi yêu nhau lén lút vì tôi biết, nếu nói với bố mẹ thì kiểu gì ông bà cũng phản đối. Bởi người yêu tôi là dân quê. Nhà cô ấy còn là căn nhà cấp 4 xập xệ, lại còn 3 đứa em phía sau. Chỉ cần nghe những chuyện này, mẹ tôi sẽ ngay lập tức quy chụp là cô ấy đang đào mỏ con trai mình.
Hồi đó, chúng tôi yêu nhau lén lút vì tôi biết, nếu nói với bố mẹ thì kiểu gì ông bà cũng phản đối. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi cũng không giấu người yêu được bao lâu, vì đến năm cuối đại học thì người yêu tôi có thai. Lúc đó, tôi chỉ là một thanh niên mới lớn. Chẳng may làm bạn gái có bầu nên hoang mang lắm. Tôi về nhà nói với bố mẹ, mong ông bà đồng ý cho cưới. Mẹ tôi ngồi một lát rồi thở dài:
“Thôi được, cho mẹ số điện thoại của bố mẹ con bé đi. Mẹ muốn nói chuyện với gia đình họ”.
Sau hôm ấy, mẹ tôi đã biết tất cả về người yêu. Bà lên tận trường tôi hỏi han rồi về bảo với tôi rằng có một số người nói cô ấy bắt cá hai tay. Vì vậy mà chưa chắc đứa bé là con của tôi. Người yêu thì nhất quyết nói mình chung thủy. Còn mẹ lại khăng khăng là tôi bị đổ vỏ. Chuyện này khiến tôi khó xử vô cùng. Cuối cùng, mẹ tôi đã yêu cầu chọc ối để giám định ADN đứa bé.
Nhà người yêu tôi không đồng ý làm phương pháp này vì nó nguy hiểm đến cái thai trong bụng. Thấy tôi nghe lời mẹ, người yêu cũng chán nản đòi chia tay. Sau này khi cô ấy sinh con, tôi có tìm đến nhưng nhà họ đóng cửa không cho vào. Nhắn tin cho người yêu cũ thì cô ấy chặn luôn liên lạc. Có một đợt, người yêu cũ gửi đến mẫu móng và tóc của con. Tôi định đi xét nghiệm ADN nhưng vì đợt ấy đang đi công tác nên mẹ đã lấy để giám định xem hai người có phải bà cháu không. Mấy hôm sau, bà nói không phải con của tôi. Điều đó khiến tôi như trút đi một gánh nặng trong lòng.
Nói ra thì hơi quá nhưng lúc đó, tôi hận mẹ đến nỗi chẳng muốn chịu tang bà. (Ảnh minh họa)
Bẵng đi 6 năm rồi, tôi cũng nghe phong thanh là người yêu cũ bây giờ kết hôn và định cư ở nước ngoài. Còn tôi thì đến giờ vẫn độc thân. 4 năm trước, mẹ tôi phát hiện mắc ung thư. Bà vừa qua đời cách đây không lâu. Hôm bà mất, tôi thu dọn đồ đạc và vô tình đọc được nhật ký mẹ để lại.
Trong đó, bà viết cảm thấy có lỗi với tôi vì đứa bé chính là con tôi. Ngày ấy vì cố chấp và không muốn tôi cưới người như vậy về làm vợ nên bà đã nói dối vụ xét nghiệm ADN. Sau này khi nghĩ lại, mẹ tôi có về tìm thì mẹ con cô ấy đều đi nước ngoài cả rồi.
Đọc những dòng nhật ký ấy, tôi không tin vào mắt mình nữa. Nói ra thì hơi quá nhưng lúc đó, tôi hận mẹ đến nỗi chẳng muốn chịu tang bà. Tại sao mẹ lại nỡ nói dối tôi như vậy cơ chứ? Bây giờ tôi muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa nhưng chuyện đã muộn rồi. Biết đi đâu để tìm mẹ con cô ấy bây giờ?