Tôi và vợ cũ quen nhau từ hồi học đại học, cả hai bằng tuổi và đều là mối tình đầu của nhau. Sau khi ra trường được 2 năm, chúng tôi tiến đến hôn nhân.
Nhưng có lẽ do mọi thứ quá suôn sẻ, hạnh phúc đến quá dễ dàng nên tôi không biết trân trọng, hoặc có lẽ bên nhau thời gian dài nên tình cảm tôi dành cho vợ cũ dần dần chai sạn. Hoặc, có lẽ là cả hai.
Chính vì vậy khi Lan xuất hiện, tôi như được thổi làn gió mới vào cuộc sống tẻ nhạt thường ngày. Tôi nhanh chóng đổ gục dưới chân Lan. Thực ra ban đầu tôi cũng chỉ tính vui chơi qua đường với cô ấy, nhưng dần dần tôi không thể thoát ra khỏi lưới tình của Lan, ngày càng lún sâu không dứt ra được.
Vợ cũ là một người tinh tế, nhạy cảm nên chuyện này không thể qua mắt cô ấy được. Cho nên khi cô ấy hỏi, tôi đã thẳng thắn thừa nhận luôn. Cứ nghĩ cô ấy sẽ khóc lóc, trách móc chửi bới tôi, thậm chí là kéo hội chị em đi đánh ghen. Nhưng không, vợ cũ lại tỏ thái độ bình tĩnh nói:
- Nếu anh đoạn tuyệt với cô ta, thề từ nay sẽ không phạm sai lầm này nữa thì em vẫn sẽ cho anh cơ hội sửa sai, chúng ta vẫn là vợ chồng như trước đây. Em cho anh một tuần suy nghĩ, anh cứ nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời em.
Khi biết tôi ngoại tình, vợ cũ không hề khóc lóc mà rất bình thản. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ cũ cưới 3 năm chưa có con với nhau, còn Lan đang mang thai nên tôi dứt khoát “ngửa bài” với vợ luôn.
- Anh xin lỗi đã phản bội tình cảm của em, nhưng cô ấy đang mang thai con của anh, anh không thể vứt bỏ mẹ con cô ấy được.
Vợ không khóc, ngược lại rất bình tĩnh đồng ý đề nghị ly hôn của tôi, thậm chí còn cười chúc phúc cho tôi và Lan. Áy náy với vợ cũ, tôi đã chia hơn một nửa tài sản chung cho cô ấy coi như một khoản đền bù, chuộc lỗi.
Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng kết hôn với nhân tình. Những tưởng từ đây tôi sẽ có một mái ấm đúng nghĩa bên vợ đẹp, con ngoan, nhưng tôi đã nhầm.
Sau đám cưới, Lan như biến thành một con người khác, lười biếng và hay cáu kỉnh, không còn dịu dàng, nhu mì như trước nữa. Nghĩ rằng do mang thai nên vợ mới vậy nên tôi luôn nhún nhường, nhưng khi sinh con rồi cô ấy vẫn vậy, thậm chí có phần quá đáng hơn.
Lan không những không chăm con mà còn đi chơi bời, nhậu nhẹt với bạn bè tối ngày. Một mình tôi vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc con cái, làm việc nhà vô cùng mệt mỏi. Vợ chồng cũng thường xuyên vì vậy mà xảy ra cãi vã, nhiều lúc muốn buông tay nhưng nhìn đứa con thơ tôi lại mềm lòng.
Nhiều lúc muốn buông tay nhưng nhìn đứa con thơ tôi lại không nỡ ly hôn với vợ hai. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ tiếp tục cuộc hôn nhân mệt mỏi này cho đến một ngày nọ, lời nói bâng quơ của một người bạn đã thức tỉnh tôi: “Nhìn mãi chẳng thấy thằng bé có nét gì giống anh cả, không nói chắc chẳng ai nghĩ hai người là bố con đâu”.
Tôi chột dạ. Đúng là thằng bé không có nét nào giống tôi thật, không chỉ người bạn đó mà đôi người cũng nhận xét vậy rồi. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi âm thầm đi làm xét nghiệm ADN để kiểm tra huyết thống. Nào ngờ, thằng bé không phải là con tôi thật.
Uất nghẹn, tôi cầm bản kết quả giám định đối chất với Lan. Với bằng chứng rành rành, vợ không còn đường chối cãi đành phải thú nhận tất cả và cầu xin tôi tha thứ, rộng lòng cưu mang mẹ con cô ấy. Tuy nhiên, tôi dứt khoát ly hôn và đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà, tôi nuôi con tu hú mấy năm qua là quá đủ rồi.
Ly hôn rồi tôi bất giác nhớ đến vợ cũ. Cô ấy là một người phụ nữ đảm đang, mọi việc trong nhà đều do một mình cô ấy gánh vác, nghĩ lại tôi lại cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian trước đây. Nhưng giờ đây vợ cũ đã tái hôn, tôi có muốn nối lại tình xưa cũng không được nữa rồi…
Sau khi ly hôn lần hai, tôi lại bất giác nhớ đến người vợ đầu tiên. (Ảnh minh họa)
Hôm nọ đến quán cà phê ngày xưa hay ngồi, tôi bất ngờ gặp lại vợ cũ ở đây. 3 năm không gặp, cô ấy trẻ đẹp ra nhiều. Thấy tôi, cô ấy vui vẻ chào hỏi rồi ngồi xuống nói chuyện như hai người bạn lâu ngày gặp lại, không hề có một chút oán trách nào về những gì tôi từng gây ra cho cô ấy.
Trò chuyện một lúc, tôi cũng mở lòng kể cho vợ cũ nghe về cuộc hôn nhân thất bại thứ hai của mình. Cô ấy không hề bất ngờ, cười khẩy đáp:
- Mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của em. Em đã biết cô ta là một kẻ lăng nhăng, mang thai con của người khác bắt anh “đổ vỏ” từ lâu rồi. Lúc ấy em đã cho anh cơ hội quay đầu, nhưng anh không hối cải, vẫn cố chấp đến bên cô ta nên em tác thành cho anh. Em muốn để anh được nếm trái đắng do chính mình gieo trồng, được nếm trải cảm giác bị phản bội là như thế nào.
Nói xong, vợ cũ cười khẩy, đứng dậy rời đi để lại tôi ngồi ngây ngốc. Hóa ra cô ấy biết tất cả sự thật từ trước nhưng lựa chọn che giấu để trả thù tôi, và bây giờ cô ấy đã đạt được mục đích. Chẳng trách, khi ly hôn vợ cũ lại bình thản như thế. Còn tôi bây giờ chẳng khác gì một thằng hề cả, bị một người lừa gạt nuôi con kẻ khác suốt 3 năm trời, lại bị một người phụ nữ khác lên kế hoạch trả thù bao năm mà không hay biết. Tôi thật ngu ngốc quá mà.