Tôi và vợ lấy nhau được hơn 2 năm nay nhưng chúng tôi vẫn chưa sinh con vì điều kiện kinh tế còn khó khăn. Sau đám cưới không lâu thì công việc của tôi gặp trục trặc, công ty riêng lâm vào thua lỗ, buộc tôi phải công bố phá sản. Từ đó đến nay đã 2 năm, tôi vẫn chật vật gây dựng lại sự nghiệp nhưng chưa đi đến đâu. Năm nay kinh tế thế giới khó khăn chung, một lần nữa tôi lại phải đóng cửa công ty. Hiện tại tôi đang đi làm thuê cho một người bạn, lương cũng chỉ đủ sống.
Tôi tự nhận thấy không phải bản thân mình kém cỏi vì trước đó tôi làm ăn cũng được lắm. Trong thời gian yêu đương, có điều kiện nên tôi chăm lo cho vợ chẳng thiếu thứ gì. Tôi tin rằng nếu bây giờ có tiền vốn không phải đi vay mượn thì chắc chắn tôi sẽ gây dựng lại được cơ đồ. Thậm chí còn hoành tráng hơn trước ấy chứ bởi sau thất bại tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm.
Sau đám cưới không lâu thì công việc của tôi gặp trục trặc. Ảnh minh họa
Hôm vừa rồi mẹ vợ tôi ở quê lên chơi. Vợ biết mẹ đẻ lên chơi nhưng từ sáng sớm cô ấy đã ra ngoài, nói rằng có việc gặp bạn bè. Tôi là người ra đón mẹ vợ ở bến xe.
Đón bà về nhà được một lúc thì tôi sực nhớ ra phải gọi điện cho bố mẹ dưới quê có chút việc. Sờ đến điện thoại phát hiện đã hết sạch tiền trong tài khoản. Chẳng còn cách nào khác tôi đành mượn điện thoại của mẹ vợ.
Đang bấm số của bố để gọi cho ông thì điện thoại của mẹ vợ đột ngột thông báo có tin nhắn gửi đến. Đáng lẽ tôi cũng không tò mò trò chuyện riêng tư của bà nếu người gửi đến không phải được lưu là “con gái”. Bà chỉ có vợ tôi là con gái mà thôi.
Tôi nghĩ chuyện của vợ thì bản thân mình cũng có quyền được biết. “Mẹ chuẩn bị đi nhé, bây giờ con về đón mẹ đi luôn đây. Chủ đất đã đến địa điểm hẹn rồi”, vợ tôi viết như vậy, vì gửi cho người già nên cô ấy viết rất đầy đủ dấu.
Nhìn đến hai chữ “chủ đất” mà tôi thắc mắc vô cùng. Vợ tôi đưa mẹ đẻ đi gặp người bán đất ư? Tại sao cô ấy lại không nói cho tôi biết? Đi gặp chủ đất thì chỉ có mua đất chứ để làm gì? Mẹ vợ tôi mua đất hay sao? Hay người mua chính là vợ tôi?
“Tình hình thế nào rồi hả con?”, tôi giả vờ là mẹ vợ nhắn lại cho cô ấy như vậy. Vì sợ vợ nghi ngờ nên tôi chỉ hỏi một câu chung chung, hy vọng vợ sẽ để lộ thông tin gì đó.
“Giá cả đã bàn bạc xong xuôi từ trước, con vừa kiểm tra kỹ lại hợp đồng mua bán đất, bây giờ đón mẹ đến ký tên là được. Tiền nong con đã chuẩn bị đầy đủ rồi”, vợ tôi ngay lập tức nhắn lại như thế.
Đến lúc đó mà tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì thật sự ngu ngốc quá. Rõ ràng vợ tôi đang lén lút mua đất sau lưng chồng. Không muốn phải chia tài sản với chồng nên đã để mẹ đẻ đứng tên. Hôm nay bà lên chơi nhưng thực ra là lên ký hợp đồng mua đất. Tôi nghĩ vợ nhắn tin cho mẹ vì sợ gọi điện nói chuyện thì tôi sẽ vô tình nghe được, nhà trọ chật hẹp có rộng rãi gì đâu.
Tôi đau đớn và thất vọng quá. Ảnh minh họa
Tôi trả lại điện thoại cho mẹ, không hề nói với bà rằng con gái bà nhắn tin. Đợi một lát thì quả nhiên vợ tôi về. Nói thẳng rằng tôi đã biết mọi chuyện rồi, hai người họ lắp bắp nhìn tôi đầy kinh hãi.
Cay đắng và đau xót quá, trong lòng tôi căm hận vô cùng. Yêu nhau 3 năm, cưới nhau 2 năm, trong thời gian yêu đương tôi vẫn làm ra tiền và tôi có tiếc gì cô ấy đâu. Hai năm nay làm ăn thua lỗ nên tôi không lo được cho vợ nhiều như trước. Tình cảm và tình nghĩa như thế nhưng trong lúc tôi khó khăn thì vợ lại giấu giếm quỹ đen mua đất đứng tên mẹ đẻ, không nỡ bỏ ra giúp đỡ chồng qua cơn hoạn nạn.
Lúc này khi mọi chuyện vỡ lở thì tôi mới biết thực ra vợ tôi khá giỏi giang, lương của cô ấy cũng cao lắm, đến 30 triệu chứ không phải là 7 triệu như vợ khai với chồng. Vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ cô ấy không kiếm ra tiền, sợ cô ấy thiếu thốn còn liên tục cho tiền vợ chi tiêu mua sắm. Tiền chi tiêu sinh hoạt trong nhà cũng đều do tôi bỏ ra. Kể cả lúc khó khăn thì tôi cũng luôn kiếm đủ tiền sinh hoạt tối thiểu cho gia đình.
Bí mật bị lộ, vợ ngang nhiên bảo rằng tôi là đàn ông thì đừng nhòm ngó đến tài sản của phụ nữ, có giỏi thì hãy tự mình gây dựng. Đau đớn và thất vọng quá. Một người vợ như vậy tôi có nên tiếp tục chung sống?