Cưới nhau hai năm mà vẫn không thể có con, tôi sốt ruột lắm. Bố mẹ ở dưới quê liên tục gọi điện lên giục giã chuyện con cái. Lý do bởi vì vợ tôi không thể mang thai, còn sức khỏe của tôi rất bình thường.
Hai vợ chồng cũng đến bệnh viện khám xét chữa chạy đủ cả rồi nhưng cô ấy vẫn không thể cấn bầu. Nhìn nhà người ta con bồng con bế, gia đình sum vầy đề huề, tôi chán ngán mỗi khi về căn nhà lạnh lẽo chẳng có tiếng trẻ thơ. Vợ bảo cô ấy sẽ cố gắng làm lụng tích góp tiền đi thụ tinh ống nghiệm, chắc mất khoảng vài trăm triệu. Vậy nhưng tôi không thích làm phương pháp đó, cái gì tự nhiên chẳng tốt hơn đúng không?
Qua ngày kỷ niệm 2 năm đám cưới, tôi quyết định thẳng thừng đề nghị ly hôn vợ. Cô ấy sốc lắm, cứ khóc mãi xin tôi nghĩ lại nhưng tôi đã quyết tâm rồi. Ý định đó nung nấu trong lòng từ lâu chứ không phải đột ngột đưa ra. Căn nhà là tôi đứng tên thuê, tôi ngại đi tìm nhà mới nên mời cô ấy ra đi, để vợ tự tìm nhà khác mà ở.
Cô ấy sốc lắm, cứ khóc mãi xin tôi nghĩ lại nhưng tôi đã quyết tâm rồi. (Ảnh minh họa)
Sau khi vợ dọn đồ đi rồi, nhìn căn nhà trống vắng, tôi cũng thấy có chút buồn phiền. Song nghĩ lại tôi vẫn còn trẻ, lại có công việc ổn định. Tuy mức lương không cao song để lấy được một cô vợ ưa nhìn, có sức khỏe tốt, hoàn cảnh bình thường thì là điều rất dễ dàng. Tôi từng ly hôn nhưng chưa con cái gì thì khác gì trai tân đâu!
Nghĩ như vậy, tôi đang định nhấc điện thoại lên gọi cho mấy thằng bạn đi tụ họp một bữa, gọi là chúc mừng tôi quay trở lại thời kỳ độc thân. Ai ngờ đột ngột thằng bạn thân của tôi làm bác sĩ gọi điện đến. Tôi nghĩ bụng sao nó biết tôi rảnh rỗi mà lại gọi, còn đúng lúc vợ tôi vừa ký đơn ly hôn rồi dọn ra khỏi nhà được có 5 phút.
Vậy nhưng giọng nói của nó vang lên từ đầu dây bên kia lại khiến tôi phải khựng người lại:
- Mày chuẩn bị tâm lý nghe tao nói nhé. Tình hình cũng không quá nghiêm trọng, mày không được lo lắng quá mà suy sụp… Mày bị suy thận giai đoạn 2 rồi, nếu không điều trị kịp thời, đều đặn và có chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, bệnh tiến triển lên giai đoạn 3, 4 là phải chạy thận thậm chí ghép thận đấy!
Tôi nghe như sét đánh giữa trời quang. Trước đó không lâu tôi thấy trong người mệt mỏi nên đã đi khám tổng quát ở bệnh viện nơi thằng bạn thân làm việc. Hôm trước nó đã gọi điện nhưng lúc đó tôi đang đi công tác. Tôi hỏi có vấn đề gì không thì nó im lặng rồi bảo không sao, hẹn hôm nào tôi về thì gọi lại sau.
Nghe thằng bạn phân tích về căn bệnh và phương hướng điều trị mà tai tôi ù đi. Với căn bệnh này thì không có con đường nào để chữa trị khỏi hẳn, mà chỉ kìm hãm không cho bệnh tiến triển nặng lên mà thôi. Tôi còn trẻ thế này lại chưa con cái gì, thậm chí còn vừa ly hôn… Nghĩ tới mình vừa đuổi vợ đi mà tôi bỗng thấy sợ hãi tột cùng, lập tức gọi điện cho cô ấy xin lỗi mong được đón vợ về.
Tôi còn trẻ thế này lại chưa con cái gì, thậm chí còn vừa ly hôn… (Ảnh minh họa)
Tôi bệnh tật thế này thì ai còn muốn lấy nữa, phải xin lỗi cô ấy để vợ chồng tiếp tục sống nương tựa lẫn nhau. Vợ hỏi tôi có chuyện gì, tại sao vừa mới chưa được bao lâu đã thay đổi quyết định, nếu không nói rõ lý do thì cô ấy sẽ không quay về.
Biết vợ luôn thương yêu mình, tôi lập tức nói rõ căn bệnh, chắc chắn cô ấy sẽ mủi lòng thương xót mà lập tức quay về bên tôi. Ai ngờ đâu vợ cười ha hả rồi đáp lời:
- Mọi chuyện trùng hợp đến nực cười nhỉ. Anh vừa đuổi tôi ra khỏi nhà xong thì nhận được tin dữ! Giá kể anh kiên nhẫn hơn, chờ đợi thêm nửa ngày thôi. Nhưng có lẽ đó cũng là may mắn cho tôi. Chồng tốt thì chắc chắn tôi sẽ luôn bên cạnh anh ấy bất kể khó khăn, còn với kẻ phũ phàng rời bỏ vợ lúc bệnh tật thì tôi sẽ đáp lại anh ta như vậy. Đơn đã ký rồi, hẹn gặp nhau tại tòa nhé!