Tôi lấy chồng kém tuổi. Anh từng là đồng nghiệp cũ và là cấp dưới của tôi. Thời điểm anh vào công ty, tôi đang chuẩn bị làm đám cưới với mối tình đầu kéo dài hơn 5 năm. Thế nhưng, chưa đầy 2 tháng sau đó, tôi cay đắng phát hiện bản thân bị chồng sắp cưới "cắm sừng" khi có con với người phụ nữ khác.
Quá sốc khi bị phản bội ngay trước thềm ngày cưới, tôi đau đớn khôn nguôi và cũng ảnh hưởng khá nhiều đến công việc. Sau chia tay, tôi sống khép kín hơn, ít giao lưu với mọi người và cố gắng né tránh những lời hỏi han, động viên của đồng nghiệp xung quanh.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi liên tục nhận được những món quà dễ thương, những cốc café sáng, đồ ăn vặt buổi chiều hay thỉnh thoảng là những bó hoa nhỏ kèm tấm thiệp mang thông điệp tích cực.
Vợ sửng sốt khi biết chồng muốn đón cả gia đình ở quê lên thành phố sống. Ảnh minh họa
Thật lòng mà nói, những thứ tưởng chừng đơn giản đó đã phần nào cứu vớt tôi ra khỏi vực sâu của sự đau đớn. Tôi dần dần gác lại chuyện buồn, bắt nhịp trở lại với cuộc sống thường nhật.
Mãi sau đó nửa năm, tôi mới biết, chính anh là người đứng sau tất cả những món quà gửi tặng tôi trước đó. Nó khiến tôi khá xúc động và bắt đầu có thiện cảm với nhân viên của mình.
Sau đó, chúng tôi có nhiều dịp làm việc chung, ở lại công ty muộn rồi đi ăn, đi dạo phố cùng nhau. Tình cảm cứ thế ngày một tiến triển. Dù luôn dặn lòng không được yêu cấp dưới, lại kém đến 4 tuổi nhưng lý trí của tôi không thể chiến thắng được con tim. Anh như người đến để xoa dịu trái tim tổn thương của tôi, giúp tôi có hy vọng về tương lai, về cuộc sống hạnh phúc sau này.
Hẹn hò bí mật được gần 1 năm, chúng tôi chính thức công khai và về ra mắt gia đình hai bên để bàn chuyện tổ chức đám cưới. Khi biết tôi muốn cưới một thanh niên kém tuổi làm chồng, bố mẹ tôi không thực sự hài lòng nhưng ông bà không phản đối. Hơn ai hết, bố mẹ không muốn tôi bị tổn thương thêm một lần nữa và luôn mong tôi có một bến đỗ hạnh phúc.
Còn về phía gia đình anh, dĩ nhiên, việc con trai lấy vợ "già" hơn cũng là một vấn đề khiến nhiều người bàn ra tán vào. Nhưng sau cùng, chúng tôi vẫn vượt qua tất cả để đến với nhau. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, đồng nghiệp và bạn bè xung quanh.
Sau khi về chung một nhà, tôi có bầu luôn, lại là bầu đôi, thường xuyên phải xin nghỉ vì không đảm bảo sức khỏe. Đến khi thai bước sang tháng thứ 8, tôi xin nghỉ hẳn để tập trung sinh nở và lo cho con cái.
Trong những ngày tôi ở cữ, chồng và mẹ đẻ luôn bên cạnh hỗ trợ tôi chăm bé. Còn nhà chồng, nhất là mẹ chồng tỏ ra khá thờ ơ. Tôi không có ý trách móc nhà chồng nhưng có vẻ, việc tôi sinh đôi 2 bé gái khiến ông bà không hài lòng nên luôn viện cớ bận nọ bận kia nên không lên thăm cháu được.
Lúc con tôi vừa tròn 6 tháng, cơ hội việc làm mới đến với tôi. Tôi được mời về làm trưởng phòng cho một công ty chuyên về truyền thông với mức lương và chế độ đãi ngộ khá hấp dẫn.
Dù thương con nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội việc làm tốt. Vì vậy, sau khi bàn với chồng, tôi nhận lời đi làm lại và bắt đầu bị cuốn vào guồng quay kiếm tiền những năm sau đó.
Đợt vừa rồi khi các con tôi vừa tròn 3 tuổi, vợ chồng tôi đã có tiền mua được một căn chung cư rộng rãi ở Thủ đô, trong đó, phần lớn là tiền tôi kiếm được từ các hợp đồng, dự án với các đối tác.
Ngày chuyển về nhà mới, tôi mừng đến rơi nước mắt. Ngôi nhà là thành quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi của vợ chồng tôi. Và các con tôi đã có nơi khang trang, đầy đủ tiện nghi để lớn lên mỗi ngày.
Thế nhưng, vừa dọn về nhà mới chưa lâu, một chuyện xảy ra khiến tôi khá sốc. Đó là chồng tôi đưa ra lời đề nghị được đón bố mẹ ở quê lên sống cùng. Anh nói muốn ông bà được "nở mày nở mặt" với họ hàng vì con trai có nhà Hà Nội và cũng là để phụng dưỡng, báo đáp bố mẹ để ông bà được hưởng phúc từ con cái lúc tuổi già.
Không những thế, ngay cả em gái đang học năm thứ 2 đại học, chồng tôi cũng muốn em về sống cùng gia đình cho "ấm cúng", đỡ tốn tiền thuê trọ bên ngoài.
Tôi không phải là đứa con dâu bất hiếu, không muốn phụng dưỡng bố mẹ chồng nhưng lời đề nghị của chồng thực sự khiến tôi bất ngờ và không thể chấp nhận ngay được.
Tôi có nêu quan điểm của mình rằng cứ để bố mẹ ở quê, tôi sẽ lo chi phí sinh hoạt cho ông bà. Chẳng may khi nào ốm đau, bệnh tật, vợ chồng tôi sẽ có trách nhiệm đón ông bà lên hoặc thuê người chăm sóc. Tuy nhiên chồng không đồng ý.
Giờ vợ chồng tôi đang chưa tìm được tiếng nói chung. Tôi nên thuyết phục thế nào cho chồng hiểu và thôi ý định đón cả nhà từ quê lên thành phố đây?