Hôm qua đọc bài của 1 chị chia sẻ về mẹ chồng thích vòi vĩnh tôi cứ tấm tức mãi, bởi hoàn cảnh của tôi cũng chẳng khác như thế là mấy, thậm chí còn khổ hơn.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, lúc đó 2 vợ chồng tay không ôm 1 đống nợ làm đám cưới. Nhà chồng tôi gốc Hà Nội nhưng cũng không phải dạng có điều kiện gì cho cam. Nhà chồng có 2 anh em, chồng tôi là anh cả, dưới còn 1 chú nhưng chú lấy vợ sớm, lúc tôi và chồng cưới vợ chồng chú đã có 2 đứa con rồi. Cả nhà 3-4 thế hệ sống trong căn nhà bé xây từ 40 năm trước không ổn nên cưới về 2 đứa dắt nhau đi ở trọ.
Cưới về 2 đứa dắt nhau đi ở trọ. Ảnh minh họa.
Chồng tôi là công chức, tôi thì chỉ là nhân viên quèn lương tàng tàng 8-10 triệu, 2 đứa gom góp lại chỉ đủ tiền phòng. 2 năm sau thì tôi có bầu, công việc của chồng cũng tốt dần lên, dư dả 1 chút để nuôi con, mua sắm thêm xe cộ đi làm, để 1 khoản tiết kiệm nhỏ mỗi tháng.
3 năm 2 vợ chồng để dành được 300 triệu, thương con cái ở trọ lụp xụp nên hồi cuối năm ngoái quyết vay mượn thêm để trả góp 1 căn nhà 2 phòng ngủ ở ngoại thành. Vừa trả lãi, vừa trả gốc 1 tháng cũng mất hơn 10 triệu, chưa kể con còn nhỏ, tiền biếu ông bà 2 bên, ai ở trong hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu khó khăn trăm bề chứ không sung sướng gì. Vậy mà mẹ chồng tôi cứ nghĩ 2 vợ chồng tôi giàu lắm, hết xin tiền mua cái này lại tới cái khác, đỉnh điểm là mới chớm hè bà đã bảo dắt cả nhà chú út sang ở nhờ.
Lúc đầu, bà bảo nhà mới nên chú thím sang chơi ít hôm cho mấy đứa nhỏ chơi với nhau thôi. Nhà chật, vợ chồng tôi ngủ 1 phòng, mấy đứa nhỏ ngủ 1 phòng còn chú thím ở tạm phòng khách. Sau đó bà lại bảo dịch bệnh, không đi làm được nên chú thím qua ở, tiện trông mấy đứa cháu luôn. Con tôi từ phòng nó chuyển sang ngủ với bố mẹ nhường phòng cho chú thím và 2 đứa con.
Gần đây, mẹ chồng tôi tới chơi với cháu, bà bảo mùa hè rồi cả nhà chú thím ở phòng ngủ chật quá hay vợ chồng tôi đổi sang phòng bé, để nhà chú ở phòng to (nhà tôi 3 người, nhà chú 4 người). Hơn nữa bà còn bảo tôi mua giường tầng cho nhà chú, mai mốt chú có nhà chuyển ra rồi vợ chồng tôi sinh thêm đứa nữa là vừa. Từ từ, như vậy ý bà là chú thím ở với nhà tôi tới lúc chú thím mua được nhà?
Mẹ chồng muốn đẩy chú thím sang ở với vợ chồng tôi. Ảnh minh họa.
Nghe tới vậy thì tôi không nhịn được nữa, 2 vợ chồng chú thím ở đây đã 2 tháng rồi, không đóng 1 đồng tiền ăn, chồng thì chơi game, vợ lười hủi, cả ngày chỉ nằm, không nấu ăn, không đi chợ, tới con cái cũng là tôi cho ăn, tắm rửa. Không phải vì chồng tôi cứ động viên bảo mai mốt chú thím về rồi tôi còn lâu mới nhịn được tới giờ này. Đúng là quá đáng quá!
Lúc chúng tôi mua nhà, mẹ chồng bảo không có đồng nào cho vay, mượn sổ ngân hàng vay thêm thì bà bảo chú thím vay tiền còn chưa trả nên không có sổ. Ngoài tiết kiệm ra thì số còn lại đề là bố mẹ đẻ tôi vay mượn cho, tới tiền lãi hàng tháng ông bà cũng đóng hộ. Vì lý gì tôi phải chia nhà cho kẻ không góp 1 xu?
Càng nghĩ càng bực, tới tối khi cả nhà ăn cơm xong tôi mới mang sổ vay ngân hàng, giấy tờ nhà ra đặt lên bàn rồi nói:
- Hồi sáng mẹ bảo con chuyển sang phòng nhỏ ở tới khi nào chú thím mua được nhà chuyển ra. Con nghĩ rồi, thay vì như thế vợ chồng con chuyển sang nhà khác, để nhà này lại cho chú thím, nhà này con mua 1 tỷ 2, giấy tờ nhà, giấy tờ vay nợ ở đây cả. Bây giờ con bán lại cho chú thím đúng giá 1 tỷ 2, không lấy tiền làm nội thất, sửa lại nhà. Chú thím với mẹ cân nhắc nhé, giá vậy hời quá rồi.
Mẹ chồng nghe tôi nói xong thì tái mặt, không dám nói tiếng nào. Tôi lại nói tiếp.
- Chú thím ở đây 2 tháng, tiền ở thì thôi coi như con cho cháu nhưng tiền ăn thì phải rõ ràng, nhân có mẹ ở đây con cũng nói luôn. Ăn uống, sữa đường của mấy đứa nhỏ nữa... tất cả là 5 triệu 1 tháng, 2 tháng là 10 triệu. Tiền này chú thím gửi sớm để con còn trả nợ.
Thấy tình hình căng, mẹ chồng tôi đổi hướng bảo thôi tôi đã nói vậy thì để em chồng dọn về nhà, tiền nợ kia thì thôi xem như tôi cho em nó chứ giờ cả 2 vợ chồng nó thất nghiệp không biết bao giờ mới trả được cho tôi.
Vậy là ngay tối hôm đó cả nhà em chồng dọn ra, trả lại không gian cho nhà tôi. Chồng tôi thì có vẻ buồn lắm vì không thể giúp gì cho gia đình. Nghĩ lại thì cũng hơi khó nhìn mặt nhau, nhưng thôi tự do muôn năm cái đã.