Vừa tăng lương lên 22 triệu liền đòi ly hôn, vài năm sau chị khóc ròng khi thấy người bên chồng cũ

“Tôi sống không hạnh phúc thì anh cũng đừng hòng yên ổn!”, chị ta thẳng thừng tuyên bố.  

Sau khi được tăng lương lên 6000 tệ (khoảng 22 triệu đồng), chị Tôn (sống ở Trung Quốc) bắt đầu chê bai chồng thu nhập thấp, xé giấy đăng ký kết hôn và quyết đoán ly hôn không chút do dự. Chị sống buông thả, tiêu xài thỏa thích, tán tỉnh đàn ông khác. Nhưng không ngờ chỉ ít lâu sau ly hôn, chị bị sa thải và mất việc, đến mức bữa ăn hàng ngày cũng trở thành vấn đề.

Cảm thấy hối hận, chị tìm đến chồng cũ để xin tái hợp. Không ngờ khi vừa đến trước cửa nhà anh thì thấy chồng cũ đã tái hôn. Quá tức giận, chị cảm thấy không cam tâm khi người đàn ông từng bị mình coi thường lại có người khác yêu thương.

Thế là chị bắt đầu đi khắp khu dân cư bêu xấu, bịa đặt nói xấu chồng cũ, đổ lỗi cho con, cố ý phá hoại hôn nhân của anh. “Tôi sống không hạnh phúc thì anh cũng đừng hòng yên ổn!”, chị ta thẳng thừng tuyên bố.  

Chị Tôn.

Chị Tôn.

Ngồi ở phòng hòa giải, anh Trịnh (chồng cũ của chị Tôn) đau đớn kể lại mọi chuyện. Anh kể, khi xưa, chị Tôn chê anh lương thấp, chỉ 3-4.000 tệ/tháng (khoảng 11 – 14 triệu/tháng) không đủ mua túi xách chị muốn, không xứng với "khí chất" của chị. Chị ta nói mình xinh đẹp, khí chất hơn người, ly hôn rồi cũng chẳng thiếu ai theo đuổi.

Anh tin và chấp nhận. Ngày ly hôn, anh ra đi tay trắng, để lại toàn bộ tài sản gồm căn nhà và tiền tiết kiệm cho chị và đứa con trai 2 tuổi.

Sau ly hôn, thỉnh thoảng anh đến thăm con, mối quan hệ giữa anh và vợ cũ cũng dịu đi, không cãi vã, không chiến tranh lạnh, thậm chí còn có chút tình cảm xưa. Có thể vì con còn nhỏ, hoặc vì anh vẫn chưa dứt tình. Thế rồi, cả hai tái hôn.

Nhưng sau khi tái hôn, anh Trịnh không còn là người chồng nữa, mà chỉ như một kẻ ở nhờ. Nhà là của chị Tôn, mọi thứ là của chị, ngay cả mẹ anh từ quê lên chăm cháu cũng bị con dâu chửi là "bà già quê mùa, nuôi con kiểu quê mùa". Mẹ vợ thì ở bên cạnh châm dầu vào lửa, nói con gái là “phượng hoàng” mà bị "con gà đồng" như anh làm khổ cả đời.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chị Tôn ra tay đánh mẹ anh. Cái tát ấy không chỉ khiến mẹ anh đau lòng, mà còn khiến anh tỉnh ngộ nhận ra có những người, dù bạn nhẫn nhịn đến đâu, họ cũng sẽ không mềm lòng. Anh lại đề nghị ly hôn và một lần nữa ra đi tay trắng.

Một thời gian sau, anh Trịnh gặp chị Chu. Chị xuất thân từ nông thôn, hiền lành và chân thành. Chị không để tâm việc anh từng ly hôn, có con riêng hay nghèo khó. Điều chị nhìn thấy là học thức của anh, sự dịu dàng trong ánh mắt, và khí chất không cúi đầu trước khó khăn.

Anh Trịnh.

Anh Trịnh.

Cả hai kết hôn, sinh được một bé gái. Cuộc sống tuy nghèo nhưng yên bình. Nhưng khi anh tưởng rằng cuối cùng đã có thể thở phào, thì vợ cũ lại xuất hiện. Không phải để nói chuyện về con, mà là để "hủy hoại anh".

Chị ta đến khu trọ của anh, đi khắp nơi nói anh ngoại tình trong hôn nhân, nhân phẩm tồi tệ, dán thông báo bôi nhọ, tung tin đồn thất thiệt. Anh và vợ buộc phải chuyển nhà liên tục. Vợ anh từng khóc và nói: “Em lấy là lấy con người anh, nhưng cô ta đang hủy hoại cuộc sống của chúng ta”.

Chưa dừng lại ở đó, thấy anh sống bình yên bên vợ mới, chị Tôn càng làm tới, yêu cầu thêm 700 tệ (khoảng 2,5 triệu đồng) tiền cấp dưỡng mỗi tháng, nếu không sẽ tới phá nhà anh hàng ngày. Anh đành nhượng bộ. Nhưng chị ta vẫn chưa hài lòng, sau khi tiêu hết tiền tích cóp, lại đòi đổi quyền nuôi con, đẩy con trai cho anh.

Chị ta nói: “Là con muốn theo bố”. Nhưng ai cũng biết từ nhỏ con ở với mẹ, giờ đột nhiên “muốn đi” chỉ là cái cớ để chị ta vứt bỏ gánh nặng, rảnh rang đi tìm người mới. Bức xúc, anh Trịnh đành đệ đơn kiện vợ cũ.

Chị Chu.

Chị Chu.

Lắng nghe câu chuyện gia đình anh Trịnh, người hòa giải nói thẳng với chị Tôn: “Muốn thay đổi quyền nuôi con, phải chứng minh người nuôi hiện tại không còn khả năng nuôi dưỡng. Chị khỏe mạnh, thu nhập ổn định, lấy lý do gì để đẩy con đi? Đây không phải vì con, mà là để trốn trách nhiệm”.

Tuy nhiên, chị không quan tâm, vẫn ngang ngược tuyên bố: “Tôi sống không hạnh phúc thì anh cũng đừng mong được yên”. Nghe chị ta nói vậy, vợ mới của anh Trịnh bất lực nói: “Giờ tôi mới hiểu, một người phụ nữ tệ bạc có thể hủy hoại cả ba thế hệ là như thế nào”.

“Không phải tôi không chấp nhận đứa bé, mà là chúng tôi còn không có một mái nhà ổn định. Chủ nhà có thể đuổi bất cứ lúc nào. Tôi thương con, nhưng tôi không thể cứu hết mọi người”, chị Chu nói thêm.

Anh Trịnh cúi đầu, giọng khàn đặc: “Tôi chưa bao giờ hận cô ấy vì bỏ tôi. Điều tôi hận là, rõ ràng cô ấy có thể sống tử tế, nhưng lại muốn kéo tất cả mọi người cùng xuống địa ngục”.

Hiện vẫn không rõ vụ việc này được giải quyết thế nào.

Xem thêm: Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động

Sau ly hôn, điều quan trọng nhất là học cách buông bỏ và tôn trọng ranh giới của nhau. Mối quan hệ cũ nên được khép lại một cách văn minh, không níu kéo, không đổ lỗi, càng không dùng con cái làm công cụ để kiểm soát hay trả thù.

Mỗi người đều có quyền xây dựng cuộc sống mới, và sự tổn thương trong quá khứ không thể là cái cớ để phá hoại hạnh phúc hiện tại của người khác. Thay vì chìm đắm trong hối tiếc hay oán hận, hãy dũng cảm chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình và bắt đầu lại với tâm thế trưởng thành.

Ly hôn không phải kết thúc cuộc đời, mà là cơ hội để sống đúng với mình hơn, nếu biết buông đúng lúc và sống tử tế sau đó.

Tưởng chồng thất nghiệp, ai ngờ vợ nhận cuộc gọi từ số lạ, lộ bí mật sau 20 năm hôn nhân