Chồng tôi đã ở nhà 2 năm nay không đi làm. Một mình tôi đi làm, chồng ở nhà quán xuyến nhà cửa, đưa đón hai đứa con đi học, chăm bẵm, dạy dỗ chúng nó.
Người ngoài nhìn vào vẫn thấy nhà tôi êm ấm. Nhưng êm ấm hạnh phúc làm sao được khi mà vợ gánh vác kinh tế còn chồng làm nội trợ, trông con? Cũng may mà mức lương của tôi tạm được, không phải đi thuê nhà vì bố mẹ hai bên mỗi người cho một nửa tiền mua căn hộ. Vì thế nên gia đình vẫn chưa phải rơi vào cảnh túng quẫn.
Nửa năm trước, công ty tôi có sếp mới chuyển đến. Anh đẹp trai, tuổi trẻ tài cao lại chín chắn điềm đạm và rất từng trải. Chị em phụ nữ kể cả đã kết hôn rồi cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của anh. Tôi cũng là một trong số đó. So sánh anh với chồng, thật sự khác biệt một trời một vực.
Mỗi ngày tôi chỉ mong được đến công ty thật sớm để gặp gỡ và trò chuyện với anh. Cuối ngày tôi lại luyến tiếc không muốn rời công ty trở về nhà. Nằm cạnh chồng cũng chỉ nhớ đến anh ấy mà thôi.
Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác xao xuyến rạo rực như thế. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi anh chủ động bày tỏ tình cảm bất chấp việc tôi đã có chồng thì thật sự tôi không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Chúng tôi lao vào nhau say đắm nồng nàn như lần đầu biết yêu. Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác xao xuyến rạo rực như thế. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau cả ở trên công ty, giờ nghỉ trưa rồi những buổi tối hò hẹn mà tôi nói dối chồng là phải làm thêm. May mắn là chồng tôi chỉ ở nhà đồng thời rất tin tưởng vợ nên anh không hề biết gì cả.
Hôm vừa rồi tôi có lịch đi công tác cùng anh trong 1 tuần. Vậy là chúng tôi sẽ lại có một tuần gắn bó bên nhau không bị ai làm phiền và chẳng cần lo lắng đến điều gì.
Chúng tôi ở chung phòng trong một khách sạn thơ mộng gần bờ biển. Vào khách sạn, tôi lập tức mở vali hành lý lấy đồ đi tắm. Hôm trước chính tay chồng tôi đã chuẩn bị đồ đạc cho vợ. Đó là thói quen bao lâu nay, thì bây giờ chồng tôi đang đóng vai một người phụ nữ trong nhà mà. Trong vali có đầy đủ từ quần áo, đồ lót đến kem chống nắng, son dưỡng môi, thuốc chống say tàu xe, thuốc tiêu hóa… Anh lúc nào cũng cẩn thận và chu đáo như thế.
Vậy nhưng giữa những lớp đồ đạc, tôi tình cờ tìm được một tờ giấy mỏng. Mở tờ giấy ra xem, chỉ có vài dòng ngắn ngủn nhưng lại khiến tôi mềm oặt cả người: “Chúc em đi chơi cùng bạn trai vui vẻ. Anh dọn đồ đưa các con về nhà bố mẹ ở, căn nhà sẽ bán đi trả lại tiền cho hai bên ông bà. Khi nào em về thì ký đơn ly hôn nhé, anh đã đặt trên bàn”.
Tôi rùng mình bủn rủn cả chân tay. Anh đã biết mọi chuyện từ bao giờ? Sao anh không nói một lời? Cho đến ngày hôm nay anh vẫn bình thản chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho tôi đi công tác như mọi lần? Chính sự bình tĩnh và thản nhiên của anh khiến tôi sợ hãi. Thà anh cứ nổi điên đánh chửi tôi còn thấy dễ chịu hơn.
Tôi rùng mình bủn rủn cả chân tay. Anh đã biết mọi chuyện từ bao giờ? (Ảnh minh họa)
Giây phút nhìn đến hai chữ ly hôn, tôi nhận ra mình vẫn rất cần chồng và gia đình. Sếp chỉ là ham muốn nhất thời mà thôi. Và tôi cũng nhớ đến nguyên nhân mà chồng phải nghỉ việc ở nhà. Hồi trước anh đi làm cũng rất ổn định, lương thậm chí còn cao hơn tôi bây giờ. Nhưng lần ấy hai vợ chồng đi từ nhà ông bà ngoại về chẳng may gặp tai nạn. Chính anh đã lao mình ra che chắn cho tôi, để vợ được an toàn còn bản thân anh thì hứng lấy đau đớn, thương tổn.
Anh mất sức lao động, thường xuyên đau đầu đau chân sau tai nạn ấy. Chính vì vậy anh mới phải nghỉ ở nhà. Nhưng ngoài thời gian làm việc nhà và chăm con, anh vẫn nhận thêm công việc làm ở nhà, kiếm được chút nào hay chút ấy. Anh cố gắng nỗ lực và yêu thương vợ con gia đình đến vậy, tại sao tôi lại phụ lòng anh? Sếp hiện tại rất chiều chuộng tôi nhưng chắc chắn cũng chỉ coi tôi là một cuộc chơi qua đường.
Ngay lập tức tôi lao ra sân bay mua vé về nhà. Tôi chạy đến nhà bố mẹ chồng tìm gặp anh quỳ xuống xin lỗi mong anh tha thứ cho sự nông nổi của mình. “Anh không trách em nhưng có lẽ duyên của chúng ta đã hết rồi”, chồng nói vậy rồi bỏ vào phòng khóa chặt cửa. Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ, làm sao để tôi lấy lại được tình yêu và niềm tin từ anh?