Đám cưới của tôi và Hải không tổ chức quá rình rang nhưng cũng đủ xinh đẹp và ấm áp, ai cũng thật lòng chúc phúc cho chúng tôi. Yêu nhau 2 năm, cuối cùng chúng tôi đã được về chung một nhà.
Sau lễ bái gia tiên, giờ lành đến, Hải nắm tay tôi lên xe hoa chuẩn bị về nhà anh. Vậy nhưng khi xe hoa chuẩn bị lăn bánh thì anh đột ngột hô bảo tài xế dừng lại. Chồng tôi biết lái xe nhưng ngày cưới anh uống rượu nên không cầm lái.
Xe hoa đứng lại, Hải bỗng nhìn sang tôi thốt một câu khiến tôi ngẩn ngơ rồi bật khóc ngon lành:
- Phải đón cả con gái theo nữa chứ em?
Yêu nhau 2 năm, cuối cùng chúng tôi đã được về chung một nhà. (Ảnh minh họa)
Tại sao anh lại biết chuyện đó, anh đã biết từ bao giờ? Thực ra tôi đã có một đứa con gái riêng sau cuộc tình dang dở lúc trước nhưng khi đó tôi còn quá trẻ, tương lai rất dài đang chờ đợi. Vì vậy sau khi sinh con thì gia đình tôi nói với người ngoài rằng đó là con gái của chị gái tôi sống trong Sài Gòn gửi về nhà bà ngoại nuôi hộ.
Tôi vẫn chăm sóc con mỗi ngày, ở nhà con gọi tôi là mẹ còn ra ngoài thì gọi là dì. Khi yêu Hải, sợ anh chê mình nên không dám nói thật. Tôi đã ích kỷ đặt hạnh phúc riêng của mình lên trên, thậm chí còn định để lại con gái với ông bà ngoại.
- Từ khi về ra mắt nhà em, thấy con bé có đôi mắt cực kỳ giống em thì anh đã suy nghĩ. Anh nhờ người tìm hiểu thì được biết chị gái em trong Sài Gòn chỉ có hai đứa con mà thôi. Ngoài ra điều kiện của họ không tệ, chẳng có lý do gì phải gửi một đứa con về nhà bà ngoại nuôi hộ để gia đình, anh em chia tách nhau. Thêm nữa cũng vì linh cảm nữa, anh thấy em đối xử với con bé thật sự như một người mẹ vậy.
Chồng mỉm cười nhẹ nhàng giải thích khiến tôi ngơ ngẩn không biết đáp lại thế nào. Không đợi tôi trả lời, anh mở cửa bước xuống xe, bước lại phía con bé đang đứng cùng với mẹ vợ. Anh bế bổng con bé lên, rồi tuyên bố trước mặt mọi người rằng sẽ dẫn con bé về sống chung với vợ chồng tôi.
Tôi thật sự quá may mắn khi trải qua đau thương vẫn lại có được một người đàn ông sẵn sàng yêu mình bằng tất cả trái tim anh. (Ảnh minh họa)
Những ai biết chuyện con bé là con ruột tôi thì đều bật khóc vì xúc động và cảm kích trước tấm lòng của chồng. Anh đưa con gái lên xe, tôi ôm con vào lòng, gục lên vai anh mà khóc vì hạnh phúc. Anh thủ thỉ bảo đây là món quà bất ngờ anh muốn dành tặng mẹ con tôi, để ngày cưới của hai đứa sẽ là 1 ngày không bao giờ quên được.
Anh còn tâm lý và chu đáo đến mức chuẩn bị trước mọi chuyện bên phía nhà chồng để mọi người không bất ngờ. Tôi không biết anh thuyết phục thế nào nhưng khi thấy tôi và con gái cùng bước xuống từ xe hoa thì bố mẹ anh không ai tỏ ra bất ngờ hay ghét, bỏ cả họ đều vui mừng chào đón. Họ thật sự muốn coi con gái tôi là cháu mình.
Tôi quả thật quá may mắn khi trải qua đau thương vẫn lại có được một người đàn ông sẵn sàng yêu mình bằng tất cả trái tim anh. Chị em đã từng chịu tổn thương đừng quá buồn bã về quá khứ, hãy cứ sống tốt, rồi sẽ có ngày hạnh phúc đến bên mình.