Như người ta có một mẹ chồng, còn tôi có những 2 bà mẹ chồng. Sở dĩ nói vậy vì sau khi cưới, chị chồng vẫn sống chung với bố mẹ đẻ, tức anh rể qua nhà tôi ở rể. Thành ra, tôi không chỉ phải chịu đựng mẹ chồng mà còn phải nhìn mặt chị chồng mà sống.
Lúc mới cưới, mẹ chồng cũng niềm nở lắm, bảo nhà này mẹ coi con trai như con gái, con dâu như con rể. Tôi cho là thật, nhưng sống chung rồi mới biết con gái vẫn là con gái, con dâu vẫn là con dâu mà thôi.
Nói ra thì bảo tôi so đo, nhỏ nhen nhưng sự thật là vậy. Việc trong nhà hầu như tôi làm hết, từ nấu nướng cho cả nhà, dọn dẹp, giặt giũ…. Còn chị chồng thì khác, đúng kiểu đi làm về là tắm rửa rồi ngồi ăn cơm. Ăn cơm xong ôm con vào phòng luôn, mặc kệ để em dâu dọn rửa.
Hay nhiều lúc muốn đi chơi với bạn bè, hai vợ chồng ra ngoài nhà hàng ăn hâm nóng tình cảm một chút cũng bị soi mói. Cuộc sống ngột ngạt lắm, vợ chồng tôi xin ra ở riêng cho thoải mái nhưng trong nhà không ai đồng ý. Sau 2 năm sống chung như vậy, tôi không thể chịu nổi nữa nên bàn với chồng thuê phòng trọ trước rồi báo cáo với gia đình sau.
Vì sống chung không thoải mái nên vợ chồng tôi bàn nhau ra ở riêng. (Ảnh minh họa)
Đúng như dự đoán, khi nghe vợ chồng tôi dọn ra riêng, cả nhà chồng đều tỏ vẻ không vừa ý. Nhất là chị chồng, chị đập bàn rầm rầm rồi mắng mỏ vợ chồng tôi không tiếc lời:
- Sao hai đứa có lớn mà không có khôn vậy? Muốn làm gì cũng phải xin ý kiến bố mẹ, anh chị trước chứ? Không thể có chuyện làm rồi mới xin. Như vậy là qua mặt gia đình, không tôn trọng bố mẹ, là bất hiếu. Sống phải biết điều một chút chứ? Sống ở đây có gì anh chị còn giúp đỡ được, ra ngoài giúp kiểu gì?
Như đã bàn từ trước, chồng tôi lấy lý do tôi bị khó ngủ, mà phòng ngủ hai vợ chồng gần phòng ngủ của bố mẹ và phòng khách. Đêm mẹ mở nhạc to, bố mở tivi từ tối tới sáng. Chưa kể hơn 3 giờ sáng, bố mẹ lại lục tục dậy chuẩn bị bán đồ ăn nên tôi không tài nào ngủ nổi.
Chị chồng liền đáp trả:
- Không ngủ được ở đó thì qua phòng con chị mà ngủ, rồi ngủ tới 7-8 giờ dậy, bố mẹ có nói gì đâu, như chị đây này. Do mợ không muốn ở thôi. Nghĩ sao nhà rộng như vậy mà hai đứa đòi ra ngoài ở trọ. Hàng tháng có dư nổi 1 triệu đóng trọ không, chưa kể tiền mua đường, tiêu, mắm, muối….?
Thấy chúng tôi dọn ra ở riêng, chị chồng liền đập bàn mắng không tiếc lời. (Ảnh minh họa)
Không im lặng nữa, lúc này tôi bèn lên tiếng:
- Dạ, vợ chồng em nhắm có đủ tiền đóng trọ và chi tiêu sinh hoạt nên mới quyết định dọn ra ở trọ ạ. Còn chuyện chị ngủ tới 7 - 8 giờ là vì chị là con gái, còn em là dâu, em không thể ngủ như chị được. Em thuộc tuýp người có ý thức, không lẽ giờ đó bố mẹ dậy bận bịu, em nằm yên trên giường được ạ?
Mà tối nào em cũng không ngủ được vì ồn, sáng lại dậy sớm thì sức khỏe em sao chịu nổi? Còn chuyện anh chị có ý giúp đỡ thì vợ chồng em không cần đâu ạ, vì nhà ngoại em cũng đâu đến nỗi. Có lô đất bố mẹ kêu hai đứa về ở nhưng em nghĩ cho chồng nên đâu lấy. Em biết chị thương vợ chồng em, nhưng chị muốn giúp gì cũng phải nhìn mặt anh rể nữa chứ?
Tôi nói thế, chị chồng xám mặt, không nói thêm câu nào nữa. Cả nhà cũng chẳng khuyên can nữa, để chúng tôi ra ở riêng. Tuy nhiên sau vụ đấy, cả nhà chồng hậm hực với tôi lắm, đi đâu cũng rêu rao tôi ghê gớm. Nhưng tôi cũng kệ, ra riêng hai vợ chồng vẫn thi thoảng về thăm nom bố mẹ, có việc gì vẫn chạy qua chạy lại. Mình sống không thẹn với lòng thì có gì đâu mà phải xấu hổ, để ý miệng đời đúng không các chị em?