Trải qua nỗi đau mất con gái và mất chồng, tôi như trở thành một cái xác không hồn, không còn mục đích sống, mỗi ngày chỉ mong sớm ngày gặp lại bố con họ. Sau đó, tôi đến nhà chị gái ở để khuây khỏa. Cũng nhờ chị chăm sóc hết lòng mà sau 5 năm khi chồng và con gái qua đời, nỗi đau trong tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Sau đó, chị “đẩy thuyền” cho tôi và anh hàng xóm. Tôi dần dần suy nghĩ lại, nghĩ rằng con gái và chồng ở trên trời có lẽ cũng muốn tôi được hạnh phúc, có người chăm sóc nên tôi chấp nhận thử tìm hiểu người hàng xóm chị gái giới thiệu cho.
Anh ấy cũng góa vợ, một mình nuôi con gái. Sau hơn một năm tìm hiểu, tôi tái hôn ở tuổi 48.
Lan, con gái riêng của chồng cũng rất quý tôi, nhưng luôn gọi tôi là “dì” thay vì gọi “mẹ”. Mỗi lần từ thành phố về, con bé đều mang quà cho tôi. Khi nhìn thấy Lan, tôi dường như thấy bóng dáng con gái mình, rồi dần dần yêu thương con bé, coi như con gái ruột.
Khi tái hôn, con gái riêng của chồng tôi đã lớn. Con bé khá thân thiết với tôi. (Ảnh minh họa)
6 năm trước, Lan sinh con đầu lòng. Mẹ chồng con bé khó tính, lập dị, mối quan hệ giữa chồng nó và mẹ đẻ không hòa hợp nên thành ra khi Lan sinh, nó không được mẹ chồng quan tâm, hỏi han một lời. Lúc đó, tôi đã thu xếp công việc lên thành phố để chăm sóc con gái riêng của chồng thời gian ở cữ.
Tuy là mẹ kế con chồng nhưng khi sống chung với nhau chúng tôi không xảy ra xích mích gì. Lan và con rể rất hiếu thảo, luôn quan tâm đến tôi.
Tôi chăm con cho Lan tới khi đứa trẻ đi nhà trẻ mới về quê. Tuy nhiên, hàng tháng con bé vẫn gửi một khoản về quê cho vợ chồng tôi. Nhiều lần từ chối, bảo rằng chúng tôi có lương hưu không cần gửi nhưng con bé vẫn cứ gửi.
Những tưởng tôi và chồng sẽ có một cuộc sống về già hạnh phúc, nhưng không ngờ cách đây 1 năm, chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Dù chạy chữa nhiều nơi nhưng cuối cùng ông ấy vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của tử thần.
Tôi đã ở bên chăm sóc ông ấy cho đến giấy phút cuối cùng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông nắm tay tôi nói lời xin lỗi vì đã để tôi trải qua ly biệt sinh tử một lần nữa, đồng thời dặn con gái chăm sóc cho tôi.
Chồng mất, tôi hoàn toàn suy sụp. Lan muốn đón tôi lên thành phố sống cùng nhưng tôi từ chối. Hết cách, con bé đành để tôi sống một mình, nhưng thi thoảng vẫn về thăm.
Những tưởng tôi và chồng sẽ có một cuộc sống về già hạnh phúc, nhưng không ngờ ông ấy cũng bỏ tôi mà đi vì bệnh tật. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần rồi Lan lại dẫn con gái về quê thăm tôi. Nó lôi hết quần áo mùa đông ra giặt cho tôi một lượt, rồi dọn dẹp nhà cửa, mua sắm thêm đồ đông cho tôi. Già rồi, có ăn mấy, mặc mấy nữa đâu, nhưng nói thế nào con bé vẫn mua.
Trước khi quay về thành phố, Lan dặn dò tôi kỹ lưỡng:
- Dì, nếu dì có việc gì thì đừng ngại, cứ gọi cho con nhé. Con sẽ chăm sóc cho dì. À mà dì hãy chú ý tới tin nhắn điện thoại nhé.
Nói xong con bé lái xe đi, tôi cũng không biết tại sao nó lại dặn tôi để ý tin nhắn điện thoại nữa. Một lúc sau, tôi mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ ngân hàng, thông báo tôi mới nhận được 300 triệu vào tài khoản.
Tôi sửng sốt, gọi ngay cho Lan thì con bé nói:
- Dì cứ nhận số tiền này đi, dì xứng đáng được nhận số tiền đó. Thời gian qua dì đã chăm sóc bố con, chăm sóc con của con, nhưng con thì chưa làm được gì cho dì cả. Nếu dì đồng ý, hãy để con coi dì như mẹ của mình được không? Có được không… mẹ?
Đây là lần đầu tiên Lan gọi tôi là mẹ, cũng rất lâu rồi tôi chưa được ai gọi mình là mẹ. Nghe con gái riêng của chồng gọi, tôi trào nước mắt. Nhìn lại cuộc đời này, số phận nghiệt ngã với tôi nhưng tôi cũng đã gặp được những người sưởi ấm cho mình suốt đời, đây có thể coi là may mắn!