Trước khi cưới, tôi từng tìm hiểu sơ qua về gia đình nhà chồng và được biết bà nội chồng khó tính. Tuy nhiên khi về làm dâu, sống chung nhà rồi tôi mới thấm thía, thậm chí là bị sốc vì không ngờ bà lại khắt khe, soi mói tới đáng sợ như vậy.
Biết tính bà khó, tôi luôn cố gắng lấy lòng bà bằng cách mua quà tặng bà, khi thì cái khăn, khi thì bộ quần áo. Có lúc thấy cái gì ngon, tốt cho sức khỏe của bà tôi lại mua, nhưng dù vậy vẫn bị bà chê lên chê xuống.
Dẫu vậy, tôi vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, vì tôi có một người chồng thương yêu vợ hết mực. Bố mẹ chồng hiền lành, dễ tính nhưng không bênh con dâu, không dám lên tiếng gì khi bà nội trách mắng tôi, vì dù sao bà cũng là bậc bề trên. Tôi rất hiểu và thông cảm cho điều đó. Do đó, về làm dâu 1 năm đến giờ tôi chỉ dựa vào chồng mà thôi.
Từ ngày về làm dâu đến nay, tôi chỉ có thể dựa vào chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi mới sinh con được 1 tháng. Chồng thương vợ nên chăm sóc tận tình để tôi có thời gian dưỡng sức sau sinh, bố mẹ chồng cũng đỡ đần ít nhiều.
Tuy nhiên, mỗi lần thấy chồng tôi chăm con là bà nội của chồng lại sang soi mói, 10 lần cả 10, không trượt lần nào. Bà luôn càm ràm tôi:
- Làm mẹ, làm vợ thì dậy mà chăm con chứ, sao cứ để cho chồng làm suốt vậy?
Nhưng ông xã luôn làm ngơ trước những lời bà nội nói. Mỗi lần bà nội soi mói, anh lại an ủi tôi:
- Em cứ kệ bà đi. Vợ anh thì anh chiều. Phụ nữ sau sinh cơ thể rất yếu, như cua lột ấy. Không nghỉ ngơi nhiều sau này lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh phải bế con nhiều để con nó bện hơi bố cho mẹ đỡ mệt.
Nghe những lời chồng nói, lòng tôi vô cùng ấm áp và cảm thấy mình đã lấy đúng người. Thế nhưng, có lẽ do chồng chiều tôi quá nên bà nội ghét lây sang tôi.
Đêm hôm qua, chồng bế con cho tôi tranh thủ ngủ một xíu để đêm con dậy bú sữa hay thay bỉm thì tôi chăm để chồng được ngủ, sáng hôm sau còn đi làm. Tôi ngủ nhưng tai cũng thính lắm. Nghe tiếng chống gậy là tôi biết bà nội lại đang sang, nhưng tôi kệ, vẫn nằm ngủ.
Vào phòng thấy chồng bế con vợ ngủ, bà nội tức giận nói to để kêu tôi dậy. Nhưng chồng nhắc nhẹ bà:
- Vợ con ngủ để đêm còn thức trông con.
Dẫu vậy, bà vẫn cố tình nói to, thậm chí còn lấy gậy khều cho tôi dậy nhưng chồng tôi đã cản lại, tiếp tục nhẹ giọng nhắc bà:
- Bà ơi, bà để vợ con ngủ đi.
Bà nội của chồng rất khó tính, hay soi mói tôi. (Ảnh minh họa)
Không kêu tôi dậy được, bà nội bắt đầu “đâm bị thóc chọc bị gạo”:
- Bà thấy cái Bơ (con gái tôi) có giống con tí nào đâu mà con cứ ôm nó suốt thế? Nhìn đi nhìn lại chả thấy nó giống con điểm gì cả. Coi chừng con bị “đổ vỏ” đấy. Hay con thử đi xét nghiệm ADN đi, kẻo lỡ nuôi con người khác.
Tôi điếng người vì không ngờ bà nội lại nghĩ như vậy. Đi đâu ai bảo cũng bảo con gái giống bố, ngay cả bố mẹ chồng cũng nhận xét như vậy, chẳng hiểu sao bà nội chồng lại xui cháu trai làm thế.
- Bà ơi, cái nọng cằm này của Bơ không giống con thì giống ai? Cái mũi, cái mắt này nữa, khuôn con đúc ra chứ đâu. Sau bà đừng nói những lời như vậy nữa, vợ con nghe thấy sẽ buồn lắm.
Không nói lại được chồng tôi, bà tự ái nói:
- Cả nhà có đứa cháu trai, khi còn nhỏ thì cái gì cũng bà, lấy vợ rồi nó chả coi bà ra cái gì.
Nói xong, bà nội bỏ về phòng. Tôi thực sự không biết mình đã làm gì sai để bà phải nói tôi tệ hại như vậy nữa. Từ ngày cưới đến nay, chồng tôi vẫn quan tâm bà nội chứ có phải có vợ quên bà như lời bà nói đâu. Anh đi đâu cũng nghĩ mua quà về cho bà, chỉ có lúc tôi sinh nở thì anh mới dành nhiều thời gian cho hai mẹ con tôi hơn.
Buồn lòng, tôi tâm sự với mẹ chồng thì mẹ bảo:
- Tính bà vậy đó, mẹ cũng phải chịu đựng suốt bao năm nay. Thôi thì vợ chồng thương nhau là được con à.
Biết là được chồng thương, nhưng bị chính bà nội chồng gắn mác tiếng xấu, lừa dối chồng bắt anh “đổ vỏ” tôi khó chịu quá. Tôi không biết phải làm thế nào để bà nội chồng có hảo cảm với mình nữa.