Tôi đang dọn dẹp nhà cửa, sẵn sàng bắt đầu cuộc sống hưu trí được chờ đợi từ lâu thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Mở cửa ra, tôi thấy con dâu đang đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng, theo sau là chồng cũ của tôi. Ông ấy đang ngồi trên xe lăn. Từ xa, con trai tôi đang khệ nệ bê đồ từ ô tô xuống.
- Mẹ ơi, bố bị liệt nửa người, chúng con không thể chăm sóc được. Mẹ có thể… giúp chúng con chăm sóc bố được không?
Lời con dâu nói khiến tôi sửng sốt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa chồng cũ và con dâu, trong đầu mơ hồ nghĩ hai người đang đùa tôi à, chuyện này sao có thể chứ.
- Mẹ ơi, mong mẹ giúp chúng con. Con không thể tiếp tục được nữa.
Tôi cảm thấy áp lực nặng nề vì nhận ra đây không phải là một vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi con dâu:
- Con đang ép buộc mẹ à? Con có nhà riêng và trách nhiệm của riêng mình. Ông ấy và mẹ hiện không có quan hệ gì nữa cả, tại sao con lại gửi ông ấy cho mẹ chăm sóc?
Trong mắt con dâu hiện lên vẻ bất lực, nhưng nó vẫn kiên quyết nói:
- Con biết điều này không công bằng với mẹ, nhưng gia đình chúng con thật sự không thể chăm sóc bố. Ông xã con công việc bận rộng, con vừa thêm vừa chăm sóc con cái, mà hơn nữa con chăm bố cũng không tiện. Con thực sự không chịu nổi áp lực này nữa.
Con dâu đã nhờ tôi chăm sóc chồng cũ của tôi. (Ảnh minh họa)
Lòng tôi thắt lại. Nhìn chồng cũ ngồi trên xe lăn, người đàn ông đã chung sống với tôi nhiều năm trước giờ lại mong manh và bất lực hơn bao giờ hết. Nhớ lại nỗi đau khi ly hôn, những cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng tôi.
- Mẹ không muốn gia đình con tan vỡ đúng không? Nếu mẹ không đồng ý, con sẽ ly hôn với chồng mất.
Con dâu nghẹn ngào nói. Con đã đánh trúng vào điểm yếu của tôi, là mong gia đình con trai hạnh phúc, vì thế tôi không thể không đồng ý. Khi tôi đang dao động, con trai cũng chạy tới khuyên nhủ, mong tôi có thể hiểu hoàn cảnh của chúng nó. Cuối cùng, tôi đồng ý với các con việc chăm sóc chồng cũ. Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là tạm thời, tôi sẽ không chăm sóc ông ấy hết quãng đời còn lại.
Các con lộ ra vẻ nhẹ nhõm, nhanh chóng nói lời cảm ơn. Còn tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy mâu thuẫn và bất an. Nhìn chồng cũ đang ngồi trên xe lăn, tôi tự hỏi liệu mình có thực sự đưa ra quyết định đúng đắn không.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi thay đổi đáng kể. Tôi phải dậy sớm mỗi ngày để chuẩn bị bữa sáng cho chồng cũ, cho ông ấy uống thuốc đúng giờ và giúp ông tập luyện phục hồi chức năng. Cuộc sống hưu trí thư thái mà tôi hằng mong đợi đột nhiên biến thành công việc chăm sóc người già nặng nhọc. Đối mặt với chồng cũ, nội tâm oán hận và không muốn của tôi dần dần tích tụ.
Một ngày nọ, khi tôi đang massage cho chồng cũ thì ông hỏi tại sao tôi lại đồng ý chăm sóc ông ấy dù năm xưa ông gây ra nhiều lỗi lầm như vậy. Thấy tôi im lặng, ông ấy thấp giọng xin lỗi tôi:
- Anh xin lỗi vì đã làm nhiều điều có lỗi với em, khiến em bị tổn thương sâu sắc. Và bây giờ anh đã phải chịu quả báo rồi. Anh thật sự rất hối hận. Anh không cầu xin sự tha thứ của em, vì anh không có tư cách. Anh chỉ mong em đừng rời bỏ anh.
Nghe những lời này, trong lòng tôi có cảm xúc lẫn lộn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy 2 từ “xin lỗi” từ miệng chồng cũ. Trầm ngâm một lúc, tôi cũng thẳng thắn nói rằng tất cả những việc mình đang làm là vì hạnh phúc của con trai, còn tôi bây giờ sẽ không sẵn lòng từ bỏ tất cả vì ông ấy như năm xưa tôi đã từng nữa.
Khoảng 2 tuần sau, tôi quyết định liên hệ với một trung tâm điều dưỡng chuyên nghiệp để thuê một nhân viên đến chăm sóc cho chồng cũ. Tôi không muốn chăm sóc ông ấy nữa, nhưng tôi cũng không thể buông bỏ ông hoàn toàn.
Tôi nói việc này với các con, hứa sẽ chi trả một nửa chi phí, nửa còn lại sẽ do chúng nó chi trả. Bởi đó chính là bố của các con thì chúng nó phải có trách nhiệm. Chồng cũ và các con tôi đều đồng ý với phương án này, vì đây là giải pháp tốt nhất cho mọi người rồi.
Nhờ đó, tôi đã có thể bắt đầu tận hưởng thời gian nghỉ hưu. Trong quá trình sắp xếp lại cuộc sống, tôi cảm nhận được sự thư thái, tự do đã mất từ lâu. Tôi cũng học được cách tìm ra vị trí và ranh giới của bản thân khi đứng trước trách nhiệm gia đình, đồng thời hiểu được sự cân bằng và đánh đổi giữa tình yêu và trách nhiệm.