Tôi và Hưng quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Lần đầu tiên gặp Hưng tôi đã bị ấn tượng bởi vẻ điềm đạm, chín chắn của anh. Sau đó Hưng chủ động nhắn tin làm quen rồi chúng tôi trở thành một cặp.
Chúng tôi yêu nhau gần một năm thì tổ chức đám cưới, gia đình đôi bên đều vô cùng ủng hộ. Nhưng có một điều đặc biệt là trong suốt một năm ấy tôi và Hưng vẫn chưa đi quá giới hạn. Anh luôn tỏ ra tôn trọng và giữ gìn cho tôi, chờ đợi giờ khắc tân hôn thiêng liêng khi chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.
Tất nhiên tôi không hề nghi ngờ Hưng là người đồng tính hay anh có vấn đề gì khó nói. Tôi vui mừng vì được bạn trai trân trọng và rất mực tin tưởng vào tình cảm của anh.
Chúng tôi yêu nhau gần một năm thì tổ chức đám cưới, gia đình đôi bên đều vô cùng ủng hộ. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn đầy mong chờ cuối cùng cũng đến. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho giờ khắc nồng nàn đáng nhớ đó. Ai ngờ được thời điểm thấy tôi trong bộ váy ngủ gợi cảm từ nhà tắm bước ra, trên khuôn mặt Hưng lại không hề có nét chờ mong, vui mừng. Anh nhìn tôi đầy lúng túng, ngượng ngập.
Tôi chợt nghĩ lẽ nào Hưng xấu hổ? Vậy thì tôi đành phải là người chủ động. Nhưng cho đến khi tôi bạo dạn cởi chiếc váy trên người xuống thì Hưng đột ngột ôm mặt nghẹn ngào, sau đó vùng chạy ra khỏi phòng tân hôn không quay trở lại.
Tôi chết lặng trước phản ứng không thể tin nổi của chồng. Bây giờ thì tôi đã biết, trong một năm yêu nhau Hưng giữ gìn cho vợ không phải vì trân trọng yêu thương mà có lẽ có một bí mật nào đó tôi không hề hay biết.
Khoảng một tiếng sau, khi đã bình tĩnh trở lại, Hưng tìm tôi nói chuyện. Anh thú nhận rằng trước khi yêu tôi thì đã có một mối tình sâu nặng kéo dài tận 7 năm trời. Họ yêu nhau từ những năm tháng còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Tình cảm khắc cốt ghi tâm, Hưng luôn đinh ninh cô ta sẽ là vợ mình. Song ông trời trêu ngươi, đúng lúc họ đang lên kế hoạch cho đám cưới thì cô ta bị tai nạn phải chịu thương tật vĩnh viễn, cả đời ngồi trên xe lăn.
Bố mẹ Hưng kiên quyết phản đối, không cho con trai cưới một người phụ nữ tật nguyền làm vợ. Không muốn bị bố mẹ từ mặt, Hưng đành phải nghe lời. Nhưng tình cảm mà anh ta dành cho người cũ vẫn rất sâu nặng. Suốt hai năm sau đó Hưng không hề yêu ai, vẫn lén bố mẹ đến thăm người cũ. Đến năm thứ ba sau khi chia tay, Hưng quen tôi, yêu rồi tiến đến hôn nhân.
- Anh có lỗi với cô ấy rất nhiều… anh cũng có lỗi với em… Em có thể thông cảm cho anh được không, hãy cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng quên đi cô ấy hoàn toàn…
Hóa ra tất cả những dịu dàng, chu đáo mà Hưng đối xử với tôi trong 1 năm yêu nhau chỉ là thả mồi để câu cá. Tình cảm với người cũ sâu nặng tới mức không thể thân mật với vợ, có lẽ cũng hiếm người làm được như anh ta.
Hóa ra tất cả những dịu dàng, chu đáo mà Hưng đối xử với tôi trong 1 năm yêu nhau chỉ là thả mồi để câu cá. (Ảnh minh họa)
Tôi giận Hưng lắm, cũng buồn vô cùng bởi vì tôi thực sự đã có tình cảm với chồng, không thể nói chấm dứt là chấm dứt ngay được. Hơn nữa lại vừa cưới xong, nếu vội vàng ly hôn, bản thân tôi và gia đình sẽ phải chịu điều tiếng không hay. Nhưng ba năm rồi mà Hưng chưa quên được người cũ thì liệu tôi còn phải chờ đến bao giờ?
Tôi hỏi Hưng đã yêu cô ta nhiều như vậy tại sao không dám cãi lời cha mẹ? Hưng bảo mẹ chồng tôi có bệnh tim trong người, anh ta không thể khiến bà tức giận quá mức. Vậy tôi đã làm gì sai mà phải chịu sự đối xử như thế này? Tôi nên quyết định thế nào, có nên ly hôn Hưng để tìm hạnh phúc đích thực khác dành riêng cho mình?