"Năm 18 tuổi, mình xuống Hà Nội mà quá bỡ ngỡ với lối sống xa hoa, một đĩa nem chua rán 50k/ 10 chiếc sao mà đắt thế, rồi cốc cafe bằng gần cả ngày ăn thời sinh viên của mình mà thấy mọi người vẫn uống,… quá đắt. Tóm lại, mọi thứ đều xa xỉ, vì mình không có tiền". Đây là lời kể lại từ cô nàng Phương Thảo (27 tuổi, Phú Thọ), và có lẽ, sẽ còn rất nhiều những suy nghĩ như thế bủa vây xung quanh những "người tỉnh lẻ’ khi mới bước chân lên Hà Nội sinh sống và làm việc.
"Ngày đó đi xe điện ở Hà Nội, chỉ ước mình có một con xe ga, chỉ là Atila cũng được, khi ấy không nhầm cũng 5 củ một con xe là đã đi ngon rồi. Mình chỉ dám ước có con xe ghẻ để tiện đi làm, chứ nào dám nghĩ về xe mới. Khi đó, mình ở ké nhà dì tận khu Thanh Xuân, sâu hun hút hẻm đến cả gần 2 cây, hẹp đến nỗi xe máy cũng khó có thể quay đầu, mà chỉ ước, đời mình bao giờ mới có nhà Hà Nội, đúng cảnh ngước mắt lên trần nhà mà suy nghĩ. Rồi cứ nuôi dưỡng cái suy nghĩ ấy, để nó lớn dần trong đầu, trở thành mục tiêu đầu tiên trong đời.
Thế rồi cái gì tới cũng sẽ tới, mình bắt đầu vừa học vừa làm kinh doanh, thời điểm bắt đầu mình chọn bán đồng hồ và nước hoa qua livestream. Khi đó là khoảng đầu năm 2017, chưa có nhiều nhà bán hàng qua mạng như bây giờ, nên lượng khách của mình trộm vía rất ổn, 11-12h đêm vẫn livestream bán hàng là chuyện bình thường.
Đến năm 22 tuổi, đánh dấu cột mốc đầu tiên, mình đã tậu được con i10 với giá 485 triệu, phục vụ cho mục đích kinh doanh. Ngày ấy còn sinh viên năm cuối, có xe đi, nghĩ lại cũng thấy mình oách phết, mỗi tội vì mưu sinh bươn chải nên trông mình già hơn tuổi, đến khách hàng lâu năm cũng nghĩ mình có chồng rồi, trong khi đến người yêu mình còn chẳng có. Cũng chẳng dám nghĩ đến, vì mình bận thoát nghèo, làm bục mặt ra mà còn chẳng đủ ăn nữa là yêu với đương.
Nhưng rồi cái duyên cũng đến, mình gặp chồng mình năm 23 tuổi, khi đó anh 27 tuổi, đều là người ở tỉnh, và đều có một ước mơ về ngôi nhà của chính mình trên đất Hà Nội. Chồng mình làm ngân hàng, được cái cả 2 đều biết kiếm tiền và tiết kiệm. 2 vợ chồng mình sau khi cưới, đã quyết định gom góp mua 1 căn hộ 2,7 tỷ ở Trung Hòa, đó là ngôi nhà đầu tiên của gia đình mình. Ước mơ đã được hoàn thành khi mình tròn 23 tuổi. Và bây giờ khi mình 27 tuổi, mình vẫn tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ, vì nhiều dự định còn dang dở."
Căn nhà 2,7 tỷ của Phương Thảo
"Tuy nhà không to, nhưng đó chính là sức lao động không ngừng nghỉ và cả sức mạnh tình yêu, vun đắp để xây nên 1 mái ấm. Vì khi đó mua nhà, 2 vợ chồng vẫn cần vay ngân hàng thêm mấy trăm triệu. Chính vì cái suy nghĩ phải có nhà từ khi mới bước chân xuống đất Hà Nội, nên mình mới làm được điều đó, nếu mọi người cũng như mình thì hãy cố gắng, có khi còn làm tốt hơn cả mình. Cứ phải dám ước mơ, thì cuộc đời mới cho phép mình làm những điều đó!"
Khi chia sẻ câu chuyện này, Phương Thảo cho rằng việc mua nhà ở Hà Nội hay ở bất kỳ thành phố lớn nào khác, thì đều nên có một kế hoạch cụ thể, chứ không phải cứ vứt bừa đống tiền ra là có nhà. Cùng trao đổi với Phương Thảo để xem góc nhìn của cô nàng về vấn đề người ở tỉnh mua nhà Hà Nội ra sao nhé!
Bạn nghĩ sao về khả năng mua được nhà Hà Nội của những người từ nơi khác tới để sinh sống và làm ăn?
Mình cũng là gái tỉnh, gái Phú Thọ, nên khi bắt đầu nghĩ về căn nhà của mình tại Hà Nội là khi nhìn thấy người ta có nhà, có xe mà ham. Và khi có động lực đủ lớn, thì mình nghĩ ai cũng có khả năng kiếm tiền, nhưng mua được nhà hay không, thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: nỗ lực, kiên trì, cơ hội và may mắn. Đó là bài học mình rút ra được từ nhiều người bạn xung quanh.
Đối với bạn, việc sở hữu nhà ở Hà Nội có ý nghĩa như thế nào đến cuộc sống cũng như mục tiêu tài chính?
Thật ra khi mua nhà ở tuổi 23, đó là căn nhà đầu tiên, nhưng lại là căn nhà mình cùng chồng tích góp được. Khi đó làm gì đã có tiền sắm sửa nội thất xịn. Căn nhà khi đó giúp mình có một chốn đi đi về về sau những giờ làm việc mệt mỏi, xốc lại tinh thần giúp mình kiếm tiền tốt hơn, cố gắng để khiến căn nhà ngày càng hoàn thiện, nâng cao được chất lượng cuộc sống. Ý nghĩa căn nhà mang lại với mình lớn nhất vẫn là tinh thần, nó khiến mình muốn xông pha hơn ở nơi đất chật người đông, nhiều hơn là giá trị vật chất nó mang lại. Khi lập gia đình rồi, thì mái ấm quan trọng nhiều lắm!
Đối với góc nhìn về tài chính, mua được căn nhà cũng chính là bạn tích góp được 1 chút tài sản rồi. Nhà mua sớm thì bớt đi được 1 gánh nặng, may mắn khi chọn mua căn nhà đó, 2 vợ chồng cũng tìm hiểu sơ qua về giá cả trong tương lai. Hiện tại thì căn nhà của mình đang có giá hơn 3 tỷ 1 xíu, vì là nhà chung cư nên cũng không thể đòi hỏi nó tăng chóng mặt như BĐS thường được.
Bạn mất bao lâu để có thể tự mua nhà ở Hà Nội? Và cần có chiến lược như thế nào?
Mình mất khoảng 5 năm để mua được nhà tại Hà Nội. Dù chưa bằng ai nhưng mình đã rất tự hào với bản thân, nhiều lúc chỉ muốn nói cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc, có những lúc chán nản, mệt mỏi chỉ biết ngồi khóc, nhưng không được khóc ở nơi thuộc về mình, những lúc như thế lại càng có động lực để mua nhà.
Mình cũng đã chia sẻ, mình làm được thì có khi các bạn còn làm giỏi hơn mình nữa. Nên mất chính xác bao lâu để có nhà Hà Nội thì mình nghĩ nó phụ thuộc vào bạn nhiều lắm.
Đối với mình, chiến lược cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng "con quỷ" khát khao trong bạn đâu. Có khát khao vượt lên cái nghèo mới là quan trọng nhất, khi đó thì bạn sẽ tự vẽ được bản đồ cho mình mà chẳng cần ai phải chỉ. Nhưng nếu bắt buộc để nói về chiến lược, thì tất nhiên mình có. 2 vợ chồng xác định phải tiết kiệm được 70% giá trị căn nhà trở lên mới mua, không muốn có áp lực nợ nần, bây giờ mình sợ nhất là nợ.
Với thị trường BĐS tăng cao như hiện tại, một người ở độ tuổi 20, 30 muốn mua nhà ở thành phố lớn có cần sự giúp đỡ từ bố mẹ không?
Nếu nhìn từ câu chuyện của mình, bạn sẽ biết rằng nhà mình rất nghèo, làm gì có tài chính từ bố mẹ hỗ trợ đâu. Một mét đất hồi mình mua, có khi bằng 3-4 mét bây giờ, nhưng 1 đồng tiền kiếm được bây giờ, thì dễ hơn nhiều so với 1 đồng tiền mình kiếm được hồi đó. Cái gì cũng sẽ có giá của nó.
Tất nhiên, đối với những bạn được gia đình hỗ trợ, mình cảm thấy đó là một sự may mắn, tiền của ai cũng là tiền, bố mẹ bạn có thể hỗ trợ trong khả năng của họ thì là quá tốt rồi, nhưng nếu không được, thì mình thấy tự bản thân bạn cố gắng cũng không sao cả. Chỉ là đi qua 1 quá trình, mình thấy việc nắm bắt được cơ hội và có thêm chút may mắn, sẽ khiến những nỗ lực của bạn gặt hái được thành quả sớm hơn 1 chút thôi!
Cảm ơn Phương Thảo về những chia sẻ.