Phép màu đã xuất hiện!
Đó là tất cả những gì chúng tôi cảm nhận được sau khi đăng tải bài viết về hoàn cảnh của anh Trần Hoàng Tuấn - 31 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
5 tháng trước, sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, anh Tuấn quay trở lại Vĩnh Long để làm hồ. Trong lúc trèo lên mái nhà để lợp, tai nạn phóng điện khiến anh Tuấn ngã xuống đất, hôn mê. Dù may mắn giữ được mạng sống nhưng toàn bộ cơ thể anh Tuấn bị phỏng nặng, riêng gân 2 bàn tay, bàn chân đều đã đứt rời, không cử động được...
Tai nạn bất ngờ trong lúc đi làm thuê khiến gân tay, gân chân của anh Tuấn bị đứt rời..., gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần
Dù được gia đình vay mượn, gom góp tiền cùng sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, một số mạnh thường quân nhưng sau khoảng 3 tháng điều trị tại BV Chợ Rẫy, gia đình không còn khả năng chi trả nên phải xin về nhà "chờ chết".
"Bác sĩ nói khi nào em có điều kiện thì hãy lên lại bệnh viện để nối gân, chứ các bác cũng đã cố hết sức rồi. Giờ em phải nối 2 cọng gân tay với 4 cọng gân chân thì mới có thể cử động được, bác nói ít nhất cũng 70 triệu, em không còn tiền nữa nên mới xin về nhà", anh Tuấn nghẹn ngào kể lại.
Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trước khi anh Tuấn gặp tai nạn, chú Trần Văn Vững (56 tuổi, cha anh Tuấn) cũng bị tai biến, mất sức lao động, mọi gánh nặng kinh tế của gia đình đều đổ dồn vào người em gái 23 tuổi. Nhiều lúc túng quẫn, cô Ngô Thị Cười (mẹ anh Tuấn) còn tính bán con chó nuôi 4 năm để có thể lo một ít thuốc men cho con trai.
Nhiều lúc nghĩ quẩn, cô Cười tính bán đi chú chó đã gắn bó với gia đình suốt 4 năm để đổi lấy vài toa thuốc cho anh Tuấn
"Cái số em gì đâu kỳ cục, từ lúc đi nghĩa vụ xong về cũng lo làm ăn, mà gia đình hết bị nọ đến bị kia. Nhiều đêm em nằm khóc, cha mẹ mình như vậy, bản thân lại tật nguyền, lại trở thành gánh nặng của cha mẹ.
Bạn gái em quen 6 năm, lúc em nằm viện, bạn ấy cũng lạnh nhạt dần rồi cắt đứt mọi liên lạc. Em giờ như vậy rồi, đâu thể nào lo được cho bạn nữa, thôi để bạn quen bạn mới sẽ hạnh phúc hơn em. Bác sĩ nói phải có tiền mới lên bệnh viện để nối gân, mà em không biết bao giờ mới có tiền để đi, nhiều lúc em chỉ muốn chết đi để cha mẹ không phải khổ, không phải khóc vì em nữa", anh Tuấn chia sẻ.
Không có tiền để hi vọng được phẫu thuật ghép gân tay - chân, cũng chẳng còn khả năng chi trả tiền thuốc men, lo cho vết thương lở loét dưới bàn chân, những ngày tháng nằm nhà, anh Tuấn chỉ biết trách bản thân mình quá vô dụng để làm gánh nặng cho cha mẹ già yếu.
Cô Ngô Thị Cười bật khóc khi nghĩ đến đứa con trai hàng ngày phải chịu đau đớn vì đứt hết gân tay, gân chân
Trước hoàn cảnh đáng thương của anh Tuấn, sau một ngày chúng tôi đăng tải bài viết, đã có hàng ngàn độc giả gọi điện, nhắn tin hỗ trợ cho anh Tuấn. Theo chia sẻ của gia đình vào chiều 14/3, số tiền mà anh Tuấn đã nhận được trong tài khoản cá nhân đã lên đến 800 triệu đồng. Đây là một số tiền vô cùng lớn mà gia đình anh nhận được nhờ vào tình thương, sự cưu mang của tất cả mọi người.
"Em mừng lắm, nhiều anh chị gọi điện, hỏi thăm em rồi khóc trong điện thoại. Em không nghĩ rằng mình lại nhận được nhiều tình cảm, sự giúp đỡ của mọi người đến như vậy. Mẹ em cũng khóc từ sáng đến giờ.
Em chỉ biết nói cảm ơn mọi người rất nhiều, em mong bản thân mình đủ may mắn để phẫu thuật thành công, tay chân được lành lặn như trước kia, em không biết làm cách nào để trả ơn được mọi người nữa", anh Tuấn xúc động.
Hi vọng đã đến với anh Tuấn khi nhận được rất nhiều tình cảm, sự yêu thương của quý bạn đọc gần xa đã hỗ trợ, giúp đỡ anh có kinh phí để nối lại gân tay - chân đã đứt
Theo anh Tuấn, sau khi nhận được sự hỗ trợ lớn từ mọi người, dự kiến trong tuần, anh sẽ lên lại BV Chợ Rẫy để tái khám, anh cũng xin ngưng nhận thêm tiền ủng hộ vì số tiền hiện tại đã rất lớn, đủ để giúp anh chữa trị. Mong mỏi lớn nhất của anh là có thể bước vào phòng phẫu thuật, đủ điều kiện để nối lại gân tay, gân chân, khôi phục sức khỏe như trước kia. Ngoài số tiền mọi người ủng hộ trực tiếp qua số tài khoản của gia đình, cũng có rất nhiều cá nhân đứng ra kêu gọi, hứa hỗ trợ anh Tuấn trên hành trình tìm lại sự sống cho chính mình.
Một lần nữa, xin thay mặt gia đình anh Tuấn, cảm ơn và trân quý tất cả tình cảm mà mọi người đã dành cho anh Tuấn. Hi vọng và cầu mong, một cuộc sống mới sẽ đến với anh!