Ngày hôm qua, cuối cùng tôi cũng quyết tâm ly hôn với vợ.
Tôi là nam, 43 tuổi. Khoảnh khắc bước vào tòa án, lòng tôi ngập tràn niềm vui, từ giờ trở đi tôi không còn phải nghe người phụ nữ bên cạnh càu nhàu nữa, thích hút thuốc thì hút, thích đi rượu chè với bạn thì đi, về nhà cũng không phải nhìn cái mặt vừa già vừa nhăn nhó khó chịu của vợ cũ nữa. Mặc cho bố mẹ tôi không đồng ý, lo rằng ly hôn sẽ khổ thân hai đứa trẻ, nhưng tôi đã nhịn bao nhiêu năm nay rồi, thật sự không thể nhịn thêm được nữa.
Đối với các con, tôi có lỗi với chúng, nhưng trẻ con ấy mà, chỉ cần đúng hạn mỗi tháng gửi tiền là được, dù sao chúng nó vẫn theo họ của tôi, không thể cắt đứt quan hệ được.
Ảnh minh họa.
Niềm vui của cánh đàn ông khi mới vừa ly dị
Ly hôn xong, tôi liền rủ mấy ông bạn đi ăn xiên nướng, uống bia, mấy ông bạn say rượu rồi bắt đầu nói ngưỡng mộ tôi, từ giờ trở đi tôi thành người tự do rồi, không bị ai quản thúc nữa. Trong đó có một người mới nhậu được một nửa thì bị vợ gọi điện tra hỏi mấy giờ về, một người khác thì nhận được điện thoại của con, đứa trẻ bi bô trong điện thoại rằng có một bài tập về nhà liên quan đến gia đình phải hỏi bố. Nếu là ngày trước, vợ cũ cũng sẽ gọi điện cho tôi, lớn tiếng hỏi tôi đang ở xó xỉnh nào. Và lần nào cũng vậy, tôi chỉ trả lời qua loa chiếu lệ cho có rồi ngắt máy.
Giờ thì khác xưa rồi, tôi đã ly hôn, chẳng có ai quản, không một cuộc gọi nhỡ, tin nhắn cũng không có.
Nhưng thật lòng, lúc đó tôi bỗng cảm thấy mất mát, người xưa nay luôn ở bên tôi, giờ không còn nữa rồi. Tuy thế, cảm giác đó chỉ tồn tại trong một giây rồi biến mất. Tôi lại tiếp tục nhậu nhẹt xuyên đêm, không say không về.
Uống đến một giờ sáng, tôi gọi xe về nhà. Trong nhà tối đen như mực, không có ai để đèn, tôi vô thức gọi “vợ ơi”, rồi mới đột nhiên nhớ ra tôi đã ly hôn rồi. Tôi nằm xuống giường, khát khô cả cổ họng nhưng không có ai rót nước cho. Tôi muốn đi tắm, nhưng tìm mãi không thấy quần áo ngủ đâu. Tôi cởi tất vứt sang một bên, lười không muốn giặt, bình thường đều là vợ cũ giặt cho.
Sự trống rỗng trong căn nhà không còn người đầu gối tay ấp
Cứ thế, tôi ngủ một mạch đến 10 giờ sáng hôm sau mới tỉnh. Mở mắt ra, trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ, không có ai gọi tôi dậy ăn sáng. Tôi vào bếp mở tủ lạnh, trong đó có thịt bò và thịt vịt, đều là món tôi thích ăn, nhưng không có ai nấu cả. Cuối cùng tôi nấu một hộp mì ăn liền, chẳng có ai mắng tôi hay ăn đồ ăn hại sức khoẻ nữa, bỗng nhiên tôi thấy trong nhà thật im lặng, không một tiếng động nào. Ăn xong, tôi nằm dài trên sô pha, phát hiện ra một bài kiểm tra dưới bàn cà phê, lúc này tôi mới biết con trai thứ hai nhà tôi đã lên lớp năm, dưới bài kiểm tra còn có chữ kí của mẹ nó.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay vợ tôi lo liệu.
Ảnh minh họa.
Từ hôm qua đến giờ mới qua 24 tiếng, vậy mà tôi cảm giác như đã trải qua cả một tuần dài. Rõ ràng đây là nhà của tôi, thế nhưng tôi lại có cảm giác xa lạ trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi không tìm thấy quần áo của mình, không biết cắt móng tay cất ở đâu. Giấy vệ sinh dùng hết, tôi không biết lấy cuộn mới ở đâu. Đồ ăn trong tủ lạnh tôi không biết chế biến, chỉ có thể uống rượu nhiều đến mức đau dạ dày. Căn bếp bỗng trở nên lạ lẫm, không còn tiếng cắt thái thường ngày nữa. Nhà cửa bừa bộn, tôi cũng chẳng buồn dọn dẹp. Tôi thấy tôi là thứ vô dụng, ngoài việc đi làm ra thì chẳng biết làm gì cả. Tôi có hơi hối hận rồi, mới ly hôn được 24 tiếng, tôi đã bắt đầu nhớ về những ngày tháng có vợ cũ ở bên cạnh.
Sự hối hận muộn màng
Đối với một người phụ nữ, kết hôn là gả đến nhà làm con dâu của người khác. Người phụ nữ một tay quán xuyến nhà cửa, trông con, còn phải lo liệu ăn ở cho cả gia đình. Trước đây tôi cứ nghĩ phụ nữ ở nhà thì có gì vất vả, đàn ông ra ngoài kiếm tiền mới mệt mỏi, giờ tôi mới biết hoá ra việc ở nhà chồng chất như núi, biết bao công việc không tên toàn là cô ấy làm hết.
Ngày trước tôi chê vợ già nhanh, có lúc còn gọi cô ấy là đồ béo, nhưng tôi đâu biết lý do tại sao cô ấy lại thế. Là bởi cô ấy tiết kiệm chi tiêu, không nỡ mua kem dưỡng da; là vì ngày nào cũng lao lực, không có sức lực chăm chút bản thân; là vì cô ấy đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho gia đình của mình. Tôi ghét cô ấy hay lải nhải bên tai, gọi cô ấy là “to mồm”, giờ mới hiểu đó là cô ấy quan tâm tôi, cô ấy dặn tôi ít hút thuốc, lúc lái xe thì không xem điện thoại, buổi tối không được uống quá nhiều rượu, đây chẳng phải nghĩ cho tôi thì nghĩ cho ai?
Ảnh minh họa.
Vợ tôi trước đây cũng là một cô gái xinh đẹp, là hòn ngọc quý của bố mẹ cô ấy. Tôi còn nhớ ngày cô ấy sinh con, tôi ở ngoài nghe cô ấy gào khóc vì đau đớn, trong lòng thầm nhủ sau này phải đối xử tốt với cô ấy gấp vạn lần. Vậy mà sau này không ngày nào cô ấy được sống cho bản thân, còn phải chịu đựng việc tôi đi làm không vui về trút giận lên người cô ấy.
Có lần vợ cũ nói với tôi, kiếp sau cô ấy sẽ không làm con gái nữa, mà để cho tôi làm, để nếm thử mùi vị đau khổ của phụ nữ. Bao nhiêu năm qua, cô ấy một tay vun vén cho gia đình, dạy dỗ con cái, bố mẹ chồng ốm đau cũng là cô ấy chăm, còn tôi, ngoài kiếm tiền ra, tôi làm được cái gì? Cô ấy nhịn ăn nhịn mặc, tôi ở ngoài thì vung tay quá trán, chỉ sợ mất mặt.
Trước khi ly hôn, tôi nghĩ ly hôn xong phải tìm một cô gái thật xinh đẹp, nhưng giờ soi gương chỉ thấy một ông chú trung niên bụng phệ mặt xệ đầu hói vì rượu chè. Có lẽ cả đời này chẳng còn ai yêu tôi, yêu gia đình tôi như cô ấy đã từng yêu nữa.
Đời người con gái từ lúc gả chồng là đã gả hết những năm tháng đẹp đẽ cho người đàn ông rồi. Là đàn ông, phải yêu chiều, chăm sóc, bảo vệ người phụ nữ của mình như một cô công chúa. Đáng tiếc, khi tôi hiểu ra những đạo lý này thì đã muộn rồi. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ không bao giờ cãi nhau với vợ nữa, cũng sẽ không bao giờ trong lúc xúc động mà nói hai từ “ly hôn”.
Hy vọng tất cả đàn ông trên thế giới này đều yêu thương, trân trọng người vợ bên cạnh mình.