Chia sẻ xúc động của con gái khi bố mất vì ung thư: “Giá mà lúc đó mình có tiền…”

Trải qua nhiều chuyện, có những mất mát và không ít nuối tiếc. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất là mình biết trân trọng hiện tại hơn và cố gắng nhiều hơn.

Khi được sinh ra, ai cũng mong muốn mình có một gia đình với đầy đủ các thành viên, có bố mẹ, có anh chị em yêu thương, đùm bọc nhau. Nhưng cuộc sống luôn có những biến cố mà chẳng ai đoán trước được, cảnh "người đi, kẻ ở" có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mới đây, Lê Thị Mộng Na (27 tuổi, quê ở Nghệ An, hiện đang sống và làm việc ở Nhật Bản) đã chia sẻ lại câu chuyện bố mất vì ung thư cũng như những tâm sự về gia đình được nhiều người đồng cảm.

01

Mình sinh ra từ một miền quê có nghề truyền thống làm bánh kẹo, nhà mình cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên ở vùng nông thôn nên mô hình sản xuất nhỏ lẻ, bán bữa được bữa đừng. Bố mình vốn là họa sĩ còn mẹ thì làm kẹo.

Hồi mình 3 tuổi, bố không may bị tai nạn rất nặng. Có lúc tưởng sẽ không qua khỏi nhưng sau một thời gian chạy chữa, bố đã được về nhà. Thoạt nhìn mọi thứ đều bình thường song vụ tai nạn đã khiến thần kinh của bố bị ảnh hưởng rất nhiều. Kể từ đó, tính cách của bố thay đổi hoàn toàn.

Trong suốt những ngày tháng sau đó, mỗi lần uống rượu say là bố lại đánh đập mẹ con mình, phá đồ đạc trong nhà, đốt quần áo, sách vở của con cái. Chỉ khi nào tỉnh thì bố mới là bố của ngày trước, yêu vợ thương con.

Từ lúc bố bị tai nạn, kinh tế trong nhà đều do một tay mẹ lo hết. Bố đối xử với mẹ con mình tệ như vậy nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ bố. Mẹ chỉ lẳng lặng làm việc, kiếm tiền nuôi con cái ăn học.

02

Cách đây 5 năm, bố mình bị mắc bệnh ung thư máu quái ác. Lúc phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối, mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 1 năm sau đó.

Trong thời gian ở viện, dù điều trị đau đớn nhưng bố vẫn rất lạc quan, cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Có hôm bố rủ mình ra hành lang của bệnh viện hóng gió. Biết con gái thích ăn nho nên bố mang theo 1 chùm nho. Mình nắm lấy bàn tay bố và nói "Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé!" còn bố thì dặn dò con gái đủ thứ trên trời dưới đất. Những hình ảnh đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí mình như mới hôm qua.

Chia sẻ xúc động của con gái khi bố mất vì ung thư: “Giá mà lúc đó mình có tiền…” - Ảnh 1.

Cái nắm tay cuối cùng của Na với bố

Việc điều trị ung thư rất tốn kém. Cuối cùng thì kinh tế cạn kiệt, không thể kéo dài thêm thời gian xạ trị nên bố phải về nhà. Lúc đó nhà mình cũng không có khả năng mua những thứ tốt nhất cho bố trong những ngày cuối đời nữa. Đến bây giờ mình vẫn nghĩ giá mà lúc đó có tiền thì đã có thể kéo dài thời gian của bố…

Hôm nay là ngày giỗ bố mình, ngày này 4 năm trước căn bệnh ung thư máu đã đem bố mình đi. Mình đã luôn ước rằng nó chỉ là giấc mơ, chỉ là hôm nay bố mệt, bố ngủ một giấc rồi sáng mai bố lại tỉnh dậy kèm theo một cái nheo mắt và nụ cười với mình.

03

Bố mất, kinh tế gia đình gần như khánh kiệt nên mình nhờ mẹ vay mượn khắp nơi rồi cắm sổ đỏ để đi Nhật Bản dạng xuất khẩu lao động.

Thật ra để ra quyết định này, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình nghĩ nếu chỉ ở nhà, lấy chồng rồi sinh con thì cuộc sống sẽ lại khó khăn còn nếu đi làm xa thì mình sẽ có cơ hội kiếm tiền để chăm lo cho mẹ và gia đình. Lúc đó mình chỉ muốn có đủ điều kiện để mua gì cho mẹ cũng không phải đắn đo, để cuộc sống của mẹ sẽ đỡ vất vả hơn, để chẳng may gia đình có xảy ra chuyện gì thì mình cũng có thể cáng đáng được.

Chia sẻ xúc động của con gái khi bố mất vì ung thư: “Giá mà lúc đó mình có tiền…” - Ảnh 2.

Na và mẹ chụp ảnh năm 2017

Mới đó mà cũng sắp hết 3 năm rồi, tháng 2 năm sau là mình được về với mẹ. Cuộc sống xa nhà trong 3 năm đó không hề dễ dàng gì. Nhiều lúc ốm đau, trời mưa tuyết vẫn phải đi làm sớm cũng thấy tủi thân. Nhất là những dịp Tết nhất, mình chỉ ước có thể chạy về với mẹ, được mẹ ôm vào lòng tâm sự đủ thứ chuyện.

Nhưng lúc đó mình cũng nghĩ đến lý do phải cố gắng nên lại có thêm động lực. Từ lúc đi đến giờ mình cũng giúp mẹ sửa sang nhà cửa, mua sắm thêm đồ đạc trong nhà, chưa có dư giả nhưng mẹ mình đỡ vất vả rồi.

Chia sẻ xúc động của con gái khi bố mất vì ung thư: “Giá mà lúc đó mình có tiền…” - Ảnh 3.

Tháng 2 năm sau, Na được về nhà sau 3 năm xa cách

04

Thật tiếc vì gia đình mình chưa từng có một bức ảnh chụp chung nào. Khi còn đông đủ mọi người thì cứ ngần ngại: "Sau này có dịp gì đó thì cả gia đình sẽ mặc đồ đẹp, đi chụp một bức ảnh cho đàng hoàng". Rồi dần dần, chẳng có cơ hội nào nữa.

Cuộc đời này rất dài nhưng cũng ngắn lắm! Không ai biết được được đâu là lần cuối cùng gặp nhau trong cuộc đời này. Mình thầm nghĩ các bạn đang có đầy đủ sự yêu thương của cả bố và mẹ thật sự rất may mắn. Cũng sắp sửa đến Tết rồi, các bạn cố gắng giữ sức khỏe, kiếm thêm một ít rồi về đoàn tụ cùng gia đình nhé!