Chia tay bạn trai nhà giàu nhưng quá an phận

Gia đình người yêu rất khá giả, nếu không muốn nói là giàu có, nếu lấy anh, trước mắt tôi sẽ chẳng phải lo nghĩ về nhà cửa, xe cộ, cuộc sống cũng sẽ rất thoải mái. Thế nhưng tôi lại không có cảm giác an toàn.

Tôi vừa chia tay người yêu sau 1 năm yêu nhau, một số người biết chuyện thì nói tôi là đứa con gái quá tham vọng, khi người yêu hiền lành, nhà lại có điều kiện mà vẫn nhất quyết chia tay. Bố mẹ tôi khi biết chuyện thì cũng chỉ khuyên, lấy chồng là chuyện cả đời, nên tìm hiểu kỹ, nếu khác nhau quá nhiều về suy nghĩ và tư duy thì khó mà hòa hợp.

Tôi 27 tuổi, còn anh ấy 30 tuổi, chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung giới thiệu. Sau khi nói chuyện khoảng 3 tháng, tôi nhận lời yêu anh. Anh khá hiền lành và cách nói chuyện của anh cũng vậy, giản dị, không bóng bẩy, văn hoa. Quả thực khi nhận lời yêu anh, cảm xúc của tôi mới chỉ ở mức có cảm tình, cảm mến vì sự hiền lành, thoải mái của anh. Hơn nữa, 25 tuổi, tôi cũng chưa từng có một mối tình chính thức, mọi mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức độ "cảm nắng", tán tỉnh, nói chuyện qua lại vài hôm rồi thôi. Nhiều người cũng bảo tôi quá kén và khó tính. Lần này, tôi quyết định sẽ thử cho anh một cơ hội và cũng là cho mình có một cơ hội để tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc.

Chia tay bạn trai nhà giàu nhưng quá an phận - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng sau khi yêu anh, tôi cảm thấy chán nản vì người yêu "quá ngoan". Anh sinh ra trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ anh đã về hưu nhưng cũng đã chuẩn bị cho con trai duy nhất một khối tài sản 'khủng" bao gồm biệt thự sân vườn ngay ở Hồ Tây (Hà Nội), cùng nhiều bất động sản rải từ Bắc vào Nam. Cũng bởi vậy mà người yêu tôi luôn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống. Anh bỏ học đại học giữa chừng với ước mơ sẽ mở một công ty thời trang của riêng mình. Thế nhưng bao năm qua, anh vẫn chưa làm gì để thực hiện ước mơ đó. Không có bằng cấp, nên việc tìm những công việc văn phòng của anh cũng khó khăn hơn, anh làm nhân viên bán hàng tại một tiệm bánh nhỏ. Cách đây vài tháng, bằng những mối quan hệ, mẹ anh xin cho anh vào làm bộ phận văn phòng, phụ trách việc giấy tờ, lái xe ở một doanh nghiệp của người quen.

Nhiều lần tôi đến chơi nhà anh, mẹ anh vẫn thường nói rằng không muốn anh phải làm việc vất vả, chỉ cần đi làm cho vui với mức lương 4-5 triệu, còn lại bố mẹ anh đã lo cho anh toàn bộ mọi thứ. Quan trọng hơn hết, bạn trai tôi cảm thấy bằng lòng với những gì mẹ anh sắp đặt.

Nhiều lần tôi khuyên anh nên có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai, tôi cũng nói rằng bố mẹ không thể lo cho anh cả đời, sau này anh lấy vợ có con, anh sẽ là trụ cột gia đình, chứ không thể trông chờ vào bố mẹ. Mỗi lần nghe tôi nói, anh đều gật gù, thế nhưng mọi việc vẫn không có gì thay đổi.

Tôi là một cô gái nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Học hết đại học, tôi đã đi làm đủ việc để kiếm tiền, tích góp và kinh doanh riêng. Với tôi sự tự lập và ý chí rất quan trọng, thế nhưng tôi lại không tìm thấy điều đó ở anh.

Sự khác nhau về quan điểm sống khiến chúng tôi dần xa nhau. Tôi không có cảm giác an toàn khi ở cạnh một người đàn ông 30 tuổi nhưng quá an phận, mọi việc đều dựa vào bố mẹ.

Tôi quyết định chia tay vì nhận ra, không ai có thể thay đổi nếu bản thân họ không muốn. Chia tay, nhưng tôi vẫn hy vọng sau này anh sẽ thay đổi để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho gia đình sau này.