Trong cuốn "Khổng Tử gia ngữ" có một điển cố như này.
Một hôm, quốc Vương của nước Lỗ thỉnh giáo Khổng Tử, ông nói: "Ta nghe nói mở rộng nhà cửa về phía Đông là một chuyện không tốt, có chuyện này hay không?".
Khổng Tử đáp: "Thần chỉ nghe thiên hạ có 5 thứ chuyện bất hạnh, và việc mở rộng nhà cửa về phía Đông lại không nằm trong 5 chuyện này".
Đó là 5 chuyện nào?
"Tổn nhân nhi tự ích, thân chi bất tường dã; khí lãi nhi thủ ấu, gia chi bất tường dã; dịch hiền nhi dụng bất tiêu, quốc chi bất tường dã; lão giả bất giáo, ấu giả bất học, tục chi bất tường dã; thánh nhân bặc nặc, ngu giả thiện quyền, thiên hạ bất tường dã".
Thứ nhất, "Tổn nhân nhi tự ích, thân chi bất tường dã", ý muốn nói, làm việc mà chỉ biết lợi ích của mình mà không them quan tâm hay làm tổn hại tới lợi ích của người khác, sau này, người gặp xui xẻo sẽ chính là bản thân.
Thứ hai, "Khí lãi nhi thủ ấu, gia chi bất tường dã", ý muốn nói nếu mặc kệ người già, không phụng dưỡng, không quan tâm, thay vào đó đem tất cả tình yêu dồn lên con cái, vậy thì gia đình sẽ không may mắn.
Vì sao lại không may mắn? Có người ẩn dụ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái giống như một cái cây lớn, quả của cái cây này là con cái, cành cây chính là cha mẹ, rễ cây chính là ông bà... Nếu muốn cái cây này đơm hoa kết trái, hoa quả xum xuê, vậy thì chúng ta phải đưa nước và chất dinh dưỡng vào đâu? Vào rễ cây.
Nhưng phần lớn chúng ta hiện nay lại đem nước và chất dinh dưỡng đổ thẳng lên quả, kết quả, những quả này không hấp thụ được chất dinh dưỡng, rồi dần dần thối nát. Đây là mấu chốt của vấn đề giáo dục con cái của chúng ta bây giờ.
Vì vậy có người nói, ngày xưa, "hiếu tử" có nghĩa là con cái (tử) hiếu thuận với cha mẹ, còn ngày nay, hàm nghĩa của từ này có lẽ đã thay đổi, "hiếu tử" ngày nay có là hiếu thuận với con với cháu (tử).
Cha mẹ là tấm gương rất quan trọng trong giáo dục con cái, nếu trong gia đình, bạn có thể hòa nhã, hiếu thuận với cha mẹ, con cái nhìn vào tấm gương là bạn, chúng tự nhiên cũng sẽ hiếu kính với người lớn mà không cần bạn phải nói bất kì điều gì.
Có một câu chuyện như thế này.
Có một người cha nọ, tuổi tác đã cao, không còn đủ sức lao động, nhưng cậu con trai lại đối xử với ông rất không tốt, đánh được thì đánh, mắng được là mắng. Tuy nhiên, con cái mắng ông, ông cũng mắng lại, đánh ông ông cũng đánh lại, cả nhà náo loạn. Cứ như vậy mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Có một lần, ông đi tìm tới một cụ già khác tâm sự: "Con cái chúng nó suốt ngày đánh tôi mắng tôi, rất bất hiếu, cuộc sống tôi khổ quá, ông nói tôi nên làm gì bây giờ?".
Cụ già nói với ông: "Tôi hỏi ông cái này nhé, ông phải trả lời thành thật thì tôi mới giúp ông được".
Ông nói: "Được, ông cứ hỏi, tôi sẽ thành thật trả lời".
Cụ già hỏi ông: "Vậy thái độ của ông với cha mẹ mình ra sao?".
Vừa nghe xong câu hỏi, ông bỗng cảm thấy rất xấu hổ, nói: "Tôi đối với cha mẹ cũng giống như cách mà con cái đối xử với tôi bây giờ, vừa đánh vừa mắng".
Vậy là đã rõ nguyên nhân.
Cụ già nói: "Chính vì ông bất hiếu với cha mẹ mình nên giờ con cái cũng bất hiếu với ông. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, cái này chẳng thể trách ai được. Kể từ nay về sau, lúc ở nhà, con cái nếu mắng ông, ông cũng đừng đáp trả lại, hãy nhịn. Nó đánh thì kệ nó, cũng đừng đánh trả lại".
Ông nghe lời cụ già đó. Và vẫn như mọi khi, con trai vẫn đánh vẫn mắng, nhưng ông thì không còn đòi một đòi hai phải đáp trả lại nữa.
Cậu con trai cảm thấy rất kì lạ, một hôm, cậu ta hỏi ông: "Ngày trước con đánh bố, mắng bố, bố đều đánh lại, mắng lại con, sao giờ bố lại không như vậy nữa?".
Người cha đáp: "Vì ngày xưa bố cũng đánh mắng ông bà nên giờ mới có thằng con trai như anh, đối xử với bố y hệt như cách bố từng đối xử với ông bà, đây là cái nghiệp mà bố phải nhận. Giờ bố nghĩ thông rồi, bố không đánh hay mắng mỏ con nữa".
Cậu con trai nghe xong bỗng như ngộ ra được điều gì đó, lập tức quỳ xuống xin lỗi bố: "Con sai rồi, sau này con sẽ không đối xử với bố như vậy nữa!".
Bạn thấy đó, cách mà con cái đối xử với chúng ta của hiện tại cũng chính là cách mà chúng ta đối xử với cha mẹ của mình trước đó.
Vì vậy, phận làm con, tất nhiên ai cũng có cuộc sống, có áp lực, nhọc nhằn và những thứ cần phải lo toan riêng, nhưng thế giới của chúng ta không chỉ có con cái hay đời sống vật chất, nó còn có một bộ phận vô cùng quan trọng nữa là cha mẹ. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, còn cha cũng đừng làm cha buồn, bao nhiêu đó thôi là đủ. Quan tâm, yêu thương cha mẹ, nó không chỉ là bổn phận và nghĩa vụ, mà nó còn là cái đức bạn tích ở hiện tại và để nó đơm hoa kết trái, để bạn cũng được an hưởng tuổi già hạnh phúc, được con cái hiếu thuận sau này.
Thứ ba, "Dịch hiền nhi dụng bất tiêu, quốc chi bất tường dã", đất nước sẽ không thể tiến bộ nếu không biết giữ chân những người tài giỏi, chỉ toàn sử dụng những người không có tài năng lại chỉ biết lợi dụng quyền lực mưu đồ cá nhân.
Thứ tư, "Lão giả bất giáo, ấu giả bất học, tục chi bất tường dã", người già không muốn dạy người trẻ, người trẻ cũng kiêu ngạo, không muốn hỏi ý kiến người già, cho rằng họ lạc hậu, đây cũng là một hiện tượng không hay trong xã hội.
Thứ năm, "Thánh nhân bặc nặc, ngu giả thiện quyền, thiên hạ bất tường dã", ý muốn nói, những bậc thánh nhân, họ có tài có đức, nhưng lại đều đi ẩn cư.
Vì sao? Vì họ không được trọng dụng, không được quốc gia xem trọng, suy nghĩ và tư tưởng của họ cũng không được tán thành. Những người như vậy, họ không màng danh lợi, vì vậy lựa chọn ẩn cư. Còn những kẻ không có cả đức lẫn tài lại là người nắm quyền đoạt lợi, một thiên hạ như vậy ắt không may mắn.
Nói tóm lại, thứ thực sự không may mắn không phải là phong thủy gia đình không tốt. Cổ nhân nói: "Phúc nhân cư phúc đại, phúc đại phúc nhân cư", nơi này phong thủy vốn không tốt, nhưng khi có một người có phúc có đức tới ở, phong thủy sẽ thay đổi, trở nên may mắn hơn.
Ngược lại, giả sử phong thủy nơi này vốn rất tốt, nhưng ở đó lại toàn là những người xấu xa, vậy thì sau một thời gian, phong thủy nơi này cũng tất nhiên sẽ trở nên xấu đi. Vì vậy, mấu chốt không phải là tìm đến ai đó để xem phong thủy, mà là hãy tu dưỡng đức hiếu sinh và lòng biết ơn cha mẹ từ trong chính cái tâm của chúng ta.