Em đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học top đầu. Em ở quê, bố mẹ làm nông nên khi đỗ đại học gia đình lo lắng lắm. Cũng phải cân nhắc và vay mượn, bố mẹ mới lo cho em học đại học. Thương bố mẹ nên ngay từ năm đầu lên Hà Nội, em đi làm gia sư để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Em thương bố mẹ và muốn thoát nghèo nên chí thú học hành, năm nào em cũng được học bổng và thuộc diện top 10 của lớp. Cả ngày hết học trên trường rồi đi dạy thêm, học tiếng Anh nên em không nghĩ một ngày mình lại vướng phải chuyện tình cảm đơn phương với một bạn nữ cùng lớp.
Một ngày không được gặp bạn ấy là em nhớ đến không làm nổi việc gì. (ảnh minh họa)
Từ khi vào lớp, em đã chú ý đến bạn ấy nhưng đúng nghĩa bạn bè vì bạn ấy xinh xắn lại học rất giỏi, luôn luôn dẫn đầu lớp trong các kỳ học. Bạn ấy lại tính tình xởi lởi, hòa đồng với mọi người, nên ai cũng yêu quý. Em cũng nghĩ mình như mọi người, yêu quý bạn ấy vì bạn có quá nhiều ưu điểm nổi trội.
Nhưng gần đây, lúc nào em cũng nghĩ đến bạn ấy, cả khi ăn và trong giấc ngủ. Nhiều lúc em còn sợ nếu ra trường không được học cùng nhau, không được gặp bạn ấy thì em buồn chết mất. Em thấy có cảm giác rất khác lạ mỗi khi nghĩ về bạn ấy. Bạn gái đó cũng hay trò chuyện với em và mọi người, mỗi lúc gặp bạn ấy là em lại thấy xốn xang khó tả. Một ngày không được gặp bạn ấy là em nhớ đến không làm nổi việc gì.
Nhưng nhìn lại, em lại tự ti mình là con nhà nghèo, ở quê, trong khi nhà bạn ấy khá có điều kiện ở Hà Nội, thường được bố đưa đón đi học bằng ô tô, bạn ấy lại còn học giỏi hơn em, vậy em có gì để xứng đáng với bạn ấy. Nhưng lý trí là thế, con tim em lại không làm được, càng ngày em lại càng nghĩ về bạn ấy nhiều hơn, càng sợ ngày tốt nghiệp đến gần sẽ không được gặp bạn ấy nữa.
Em không biết mình phải làm gì lúc này, có nên lấy can đảm để nói với bạn ấy những suy nghĩ của em hay cứ đơn phương như vậy.