35, độ tuổi được cho là khá tế nhị đối với người đi làm. Dường như qua tuổi này thì mọi thứ đều ngập tràn nguy cơ.
“Trương Tú Vũ, vì sao 35 tuổi rồi mà còn chưa kết hôn? Hay là có bệnh trong người, bệnh trong đầu? Tại sao không thể sống cuộc đời bình thường là đi làm kiếm tiền như người ta, hoặc tập trung vào khởi nghiệp? Tại sao cuộc đời lại hỗn loạn như thế?”.
Đây là những lời mà Trương Tú Vũ thường nghe ở độ tuổi 35, anh cũng là một trong những người trong cuộc khủng hoảng này. 35 tuổi, anh không có nhà, không kết hôn, không con cái, 3 lần khởi nghiệp, sự nghiệp cũng không tiến triển đặc sắc. Nhưng cuộc sống của anh lại muôn màu muôn vẻ, luôn muốn làm mọi thứ mình nghĩ trong đầu.
Vậy dưới tình trạng này, làm cách nào để anh “tồn tại” được trong áp lực của xã hội và người xung quanh mang đến? Hài kịch đã trở thành điểm tựa tinh thần của Trương Tú Vũ.
Ở tuổi 35, Tú Vũ trở lại văn phòng làm việc và một lần nữa gia nhập vào guồng quay “9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan ca” của Trung Quốc. Đồng thời, anh đang tiết kiệm tiền để đi du học và tiếp tục theo đuổi ước mơ thiết kế trò chơi của mình. Người đàn ông 35 tuổi có lo lắng, nhưng có nhiều lựa chọn hơn, giờ đây Tú Vũ đang trên đường mở khóa một bản sao mới trong cuộc đời luôn bị cho là “lập dị” của mình.
Kẻ lập dị dưới mái trường trung học
Trương Tú Vũ, 35 tuổi, sống tại một thành phố lớn ở Trung Quốc, chia sẻ về cách mà anh bị người khác đánh giá khi "lớn tuổi mà chưa ổn định".
Khi còn học cấp hai, Tú Vũ bị coi là người lập dị trong lớp, tính tình thất thường, có lúc hòa đồng, có lúc im thin thít, xa lánh mọi người. Thậm chí không biết vì sao, có lần anh đã bị cô giáo gọi lên văn phòng và hỏi: “Tại sao em lại giả vờ sâu sắc như thế?”. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra và đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu.
Lên cấp ba, Tú Vũ được đánh giá như một Hermione trong "Harry Potter", hay có những ý tưởng kỳ lạ và là “Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tương lai”. Trò chơi đầu tiên anh tiếp xúc là Super Mario, và cũng đã lập trình một số trò chơi đơn giản dưới mái trường cấp ba.
Ở tuổi mới lớn, trong lòng vẫn còn nhiều cảm xúc chưa giải quyết được, bản thân phải đấu tranh nội tâm nhưng bề ngoài lại không thể hiện ra. Tóm lại, trong mắt người khác, ở một số phương diện, Tú Vũ là người đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp, ai nấy đều bận rộn lao vào xã hội, Tú Ngọc chỉ còn lại mình anh.
Năm 2011, Tú Vũ đầu quân cho một công ty game nước ngoài nổi tiếng, là đỉnh cao trong ngành game mobile. Anh phụ trách về hệ thống, nhưng anh lại thích thiết kế lối chơi hoặc cốt truyện. Sau đó, anh khởi nghiệp, thiết kế mô hình trò chơi “Trốn thoát khỏi mật thất”, không thành công, giữa chừng bén duyên với thể loại “hài độc thoại”.
Năm 2020, Tú Vũ lại khởi nghiệp, cố gắng thương mại hóa kịch nhập vai, nhưng không thành công. Cho đến năm 2023, Tú Vũ bắt đầu biểu diễn sân khấu nhỏ cho đến hiện tại.
Thời điểm tồi tệ nhất, Tú Vũ nghỉ việc ở công ty và đăng ký một lớp học tiếng Anh, trong túi chỉ còn mấy chục nghìn. Anh đã mua nửa chiếc bánh kếp, mấy nghìn còn lại dùng để bắt xe buýt đến trường. Sau đó, Tú Vũ phải cầu cứu gia đình.
Khi đứng trên bục diễn, đầu óc của Tú Vũ dường như không thể dừng lại một giây phút nào. Vẻ mặt của anh dường như có nhiều suy nghĩ đang cần nói ra cùng một lúc.
Giống như nhiều người trẻ tuổi, anh dễ xúc động, hơi bối rối, không hài lòng với hiện tại, không tìm được lối ra, dựa vào việc trải nghiệm tự giác ngộ và tìm điểm cân bằng.
Sau khi trở thành một người diễn hài độc thoại, Tú Vũ biết rằng mình cần phải thay đổi một vài điều, hòa đồng và hiểu bản thân mình. Anh không muốn trở thành“kẻ khác loài lập dị” trong mắt mọi người, nhưng anh cũng không muốn bị thuần hóa hoặc biến thành thứ khác, anh chỉ cần là một người bình thường mà thôi.
Một bộ não khác biệt
Thuở nhỏ, Tú Vũ thích hỏi hàng trăm nghìn câu hỏi tại sao, đã quen với việc tự lập luận và phân tích, tìm ra gốc rễ vấn đề mới chịu thỏa mãn.
Năm 26 tuổi, anh bắt đầu nhận ra cơ chế hoạt động của bộ não mỗi người đều khác nhau, không chỉ về mặt sinh lý và cấu tạo não bộ, mà không chỉ khoa học mới có thể đưa ra định nghĩa này, nghệ thuật cũng có thể.
"Trong giấc mơ, tôi sẽ nhìn thấy một số cảnh tượng rất ngoạn mục. Điều này quá tuyệt vời, giống như xem một bộ phim bom tấn. Dù sao, tôi nghĩ sáng tạo nghệ thuật là chuyện cực kỳ hay ho”.
Thế nhưng, Tú Vũ phát hiện ra rằng thứ mà anh cho là “hay ho” trong đầu mình thực ra lại là một "khuyết điểm" bẩm sinh của anh, những gì anh nhìn thấy bằng trí tưởng tượng không thể dừng lại, nó luôn thay đổi, không có cách nào cố định thành hình ảnh, và thậm chí sau khi quan sát một vật ngoài thực tế, anh không thể nhớ nó có hình dạng ra sao trong đầu để vẽ nó.
Nhiều người làm thiết kế cũng mắc phải vấn đề này. Nghe nói triệu chứng này gọi là Authentia, là não bộ vận hành có vấn đề, nhưng không nghiêm trọng, cũng không coi là bệnh. Ngược lại, những hình ảnh không thể hiểu được này đã truyền cảm hứng cho anh viết cốt truyện trò chơi, đó là một cửa sổ khác mà cuộc đời đã mở ra cho anh.
Thăng rồi lại trầm, hiện tại Tú Vũ đã trở lại làm công việc văn phòng tại công ty game. Đồng thời, anh phát hiện ra rằng mình vẫn có thể biểu diễn, đây chính là thu hoạch lớn nhất.
"Bây giờ tôi không biết mình muốn gì. Có thể người ta sẽ cố gắng hết sức để làm một điều gì đó, rồi chứng minh rằng mình xứng đáng. Điều tôi lo lắng là bản thân không giỏi giang như mình tưởng tượng, và tài năng cũng chẳng có bao nhiêu".
Vấn đề hiện tại của Tú Vũ là làm thế nào để giải quyết sự trốn tránh và lo lắng. Khi cầm điện thoại học tiếng Đức, trong lòng anh có một loại lo lắng, trong tiềm thức nhận xét mình không đủ giỏi, cho rằng có thể là do thói quen suy nghĩ đã hình thành từ thời trẻ.
Tú Vũ muốn hiểu thêm về cơ chế hoạt động của cảm xúc ở mức độ ý thức, đôi khi bạn không biết tại sao mình tức giận, bạn không biết tại sao mình vui; nếu bạn hiểu tại sao mình vui mà không có lý do, hoặc không vui một cách vô cớ, thì xin chúc mừng, bạn có thể có tố chất để trở thành một diễn viên.
Người kể chuyện
Tú Vũ đã đọc "Truyện ngụ ngôn của Aesop" khi còn trẻ và anh nhớ một câu chuyện như sau:
Mọi người đều tỏ lòng thành kính với thần Apollo. Một số người mang đến những món quà phong phú và có được khả năng cai trị đất nước. Một số sở hữu khả năng chiến đấu. Cuối cùng, Aesop không còn gì cả, vì vậy ông chỉ có được trí tuệ để kể một vài câu chuyện nhỏ. Ông cảm thấy rằng mình cũng có khả năng kể chuyện, và có lẽ đây là sứ mệnh của ông.
Sau khi học biểu diễn, Tú Vũ đã viết rất nhiều truyện ngắn tản mạn. Biểu diễn cùng bạn bè, đồng thời trải nghiệm hình thức kể những câu chuyện xưa, đề cao tương tác với khán giả. Phản ứng và cảm xúc của khán giả rất quan trọng, tiếp thu phản ứng của khán giả để điều chỉnh kịp thời.
Năng lực của một người đứng trên diễn đàn bao gồm cách lắng nghe người khác và hiểu trạng thái tâm lý giữa người với người.
“Ví dụ, cải thiện, có một khái niệm rất quan trọng gọi là ‘nói có’, khi nào ‘nói có’, khi nào ‘nói không’? Bạn trải nghiệm điều này như thế nào? Làm thế nào để quan sát trạng thái tinh thần của người khác, phá vỡ hàng rào ngăn cách giữa mọi người. Đặc biệt là trong tình huống áp lực cao trên sân khấu, dù ngoài miệng nói có nhưng trong lòng lại nói không, thì không thể xem là hoàn toàn cởi mở bản thân”.
Tú Vũ ở nơi làm việc và Tú Vũ trên sân khấu, hai bản thể đang cố gắng kết nối với nhau. Điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ là học thật tốt tiếng Đức, chuẩn bị các tác phẩm kịch và trò chơi, sau này đến Đại học Zurich ở Thụy Sĩ để học thiết kế trò chơi, đi theo một hướng khác và kiểm tra lại giá trị bản thân.
Nguồn: Career Engine