Chồng: Thanh Hải - 35 tuổi
Vợ: Như Ý - 35 tuổi
Hiện hai vợ chồng đang cùng kinh doanh tiệm bánh sinh nhật homemade tại TP Hồ Chí Minh
Những câu chuyện liên quan đến các bà mẹ đơn thân luôn khiến cho người ta có thật nhiều cảm xúc. Ai từng đổ vỡ, gặp được "mùa xuân thứ hai" tốt hơn lại càng lan tỏa hạnh phúc hơn. Câu chuyện của Như Ý (TP Hồ Chí Minh) đã khiến nhiều người phải xúc động.
Mối tình đơn phương gặp lại sau 10 năm bặt tin
Như Ý và chồng quen nhau khi học cùng trường THPT. Ngày đó, cô hay đứng đợi bố mẹ đón dưới gốc cây bàng trước cổng trường. Thanh Hải - chồng cô, tuy đi xe đạp nhưng vẫn cố ý giả vờ đợi cùng để làm quen. Họ quen nhau bằng những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối. Trong ấn tượng của cô những ngày đó, Thanh Hải rất hiền và vẽ đẹp.
"Biết mình thích đọc truyện tranh Thám tử lừng danh, anh vẽ hình nhân vật Shinichi tặng. Anh cố tình đón mua tập mới nhất để đứng đợi mình rồi cho mượn như một cái cớ gặp nhau", Như Ý kể.
Tuy nhiên, những năm đó các phương thức liên lạc chưa phát triển. Họ cũng chưa đủ thân để có thể đến nhà nhau chơi nên sau này, họ đã lạc mất nhau. Anh yêu thầm cô từ những năm đó nhưng chưa kịp thổ lộ thì đã lạc mất rồi.
Suốt 10 năm không có thông tin về Như Ý, Hải đã cố đủ cách để tìm lại cô nhưng không thành công. Mãi đến sau này, anh mới tìm được facebook của Như Ý - cô bạn anh yêu thầm từ những ngày cắp sách đến trường.
Đó là thời gian tăm tối nhất cuộc đời cô với cuộc hôn nhân đầu tiên đầy đau đớn. Dù nhận ra đó là anh bạn cũ nhưng Ý không đồng ý kết bạn bởi lúc này, cô chẳng còn là cô bé 16 tuổi năm nào nữa và muốn những kỷ niệm đẹp được ngủ yên.
Thanh Hải vẫn kiên trì, 1-2 tháng lại gửi lời mời kết bạn một lần trong suốt 2 năm liên tục như vậy.
"2 năm sau, mình quyết định về lại Sài Gòn bắt đầu lại cuộc sống mới, khi ấy mới đồng ý kết bạn của anh. Ngay sau đó, anh lập tức nhắn tin và hẹn gặp. Sau này, anh kể lại rằng đã lục tìm trong facebook của mình để hiểu thêm về quãng thời gian 10 năm đó. Anh biết mình bây giờ là mẹ đơn thân và nuôi con nhỏ.
Khi gặp nhau, anh thổ lộ hết tình cảm từ ngày xưa dành cho mình. Anh nói: 'Hải không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hải chỉ cần được 1 lần nói hết tình cảm đã bị chôn giấu mười mấy năm'. Sau đó không có gì xảy ra cả vì mình cười, chê anh trẻ con. Mình nói bản thân đã là đàn bà 2 con, 10 năm bị cuộc đời vùi dập, anh vẫn còn trẻ con chưa lớn đừng cứ mãi nhớ đến cô bé 16 tuổi năm nào", Như Ý ngậm ngùi.
Thế nhưng tình cảm chôn vùi suốt mười mấy năm cứ vậy bùng cháy, anh quyết tâm theo đuổi cô chứ không còn rụt rè để vuột mất cơ hội như lần đầu tiên. Anh kiên trì ở bên cạnh mẹ con cô cùng tuyên bố chắc nịch: "Ý coi Hải là gì cũng được, chỉ cần Hải được bên cạnh Ý. Hải sẽ không để bị lạc mất Ý thêm một lần nào nữa".
Từ đó, anh tìm mọi cách để quan tâm, giúp đỡ mẹ con Như Ý. Đơn giản từ việc giả vờ đi chung đường từ công ty về nhà, giả vờ qua chở mấy mẹ con đi ăn sáng hay giả vờ có vé khu vui chơi trẻ em để đưa 2 con của cô đi chơi.
Suốt thời gian đó, Ý gay gắt xua đuổi thậm chí nhiều lần làm tổn thương anh. Giai đoạn ấy cô có nhiều suy nghĩ tiêu cực về đàn ông và cuộc sống nên trở nên cay nghiệt. Đối mặt với tất cả, Hải vẫn kiên nhẫn, bao dung và không muốn buông tay.
Cô nhớ lại: "Anh chăm sóc 2 con mình như con ruột đến mình cũng bất ngờ bởi không nghĩ người chưa vợ lại biết chăm trẻ thế. Anh dạy con học, đưa con đi chơi, chăm con ăn, chơi đồ hàng cùng con. Dần dần, sự hiện diện của anh là phần không thể thiếu trong cuộc sống của 3 mẹ con. Mất gần 3 năm như thế, khi bé nhỏ gọi anh là ba thì mình bật khóc và khi ấy mới quyết định chấp nhận anh".
Bằng sự bao dung, kiên nhẫn và tình yêu nồng nàn, anh đã khiến cho cô mềm lòng, chấp nhận tình yêu. Trên hết, Như Ý cảm nhận được sự yêu thương con mình thật lòng từ Hải, hơn nữa, anh thấu hiểu cô. Mối quan hệ của cả hai dần dần tốt đẹp.
Như Ý vẫn nhớ mãi ngày về ra mắt gia đình chồng tương lai, cô chia sẻ: "Mình không biết gì về gia đình anh nhưng gia đình anh đã biết rõ về mình, về chuyện anh yêu thầm mình. Suốt mười mấy năm qua, anh chưa bao giờ ngừng kể với gia đình về mình mặc dù nó chỉ là tình cảm đơn phương của anh. Khi gặp người nhà anh, họ chào đón mình như người thân lâu ngày gặp lại. Mọi người đều chúc phúc vì chuyện tình đơn phương của anh cuối cùng đã thành đôi".
Đối với cô, điều khiến cô mạnh mẽ, vững tin nhất vào mối quan hệ này chính là tình yêu của anh và sự yêu mến của gia đình anh dành cho mình.
"Ngày mình đồng ý làm đám cưới, ba mẹ anh ngay lập tức đi sắm quà cưới và lễ phục, chừng đó cũng đủ biết ba mẹ mong chờ thế nào và nó khiến mình rất cảm động. Thời điểm đó còn hơn nửa năm nữa mới tổ chức nhưng ai ai cũng náo nức chuẩn bị. Gia đình anh tổ chức một đám cưới danh chính ngôn thuận, đầy đủ quan viên họ hàng, không thua bất cứ cô dâu mới nào cả. Cảm giác ấm cúng đó mình chưa từng có đối với cuộc hôn nhân trước", cô kể.
Sau khi về chung một nhà, cuộc sống của hai vợ chồng cô lại càng giống cổ tích. Hai vợ chồng ở riêng gần nhà bố mẹ chồng. Ngày nào cũng vậy, ông bà nội đưa hai cháu đi học rồi lại đón về nhà cho ăn uống, tắm rửa, đến tối Hải mới đón về nhà. Ngày cuối tuần, các cháu đều qua nhà ông bà nội chơi cả ngày.
Bố mẹ chồng cô không hề có sự phân biệt con cháu, thậm chí con riêng của Ý còn được ưu ái hơn. Mẹ chồng luôn nói: "Các cháu thiệt thòi nên con ráng dỗ dành chiều chuộng, đừng để tụi nó tủi thân tội nghiệp". Sự trân trọng, yêu thương này thật đáng quý biết bao.
Về Hải, anh cũng luôn tìm cách chu toàn việc nhà không muốn vợ phải mệt nhọc, con ốm sốt anh cũng luôn phụ chăm. Đến khi cô có bầu con thứ 3, một mình anh gồng gánh kinh tế nhưng vẫn chu toàn tất cả việc nhà để vợ đỡ vất vả hơn.
Có thể nói rằng, trải qua biết bao vất vả và đau đớn của cuộc đời, cuối cùng Như Ý đã tìm được người đàn ông xứng đáng để cô dựa vào, xứng đáng để cùng cô tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc.