Chỉ như cái chớp mắt, chúng ta lại trải qua một năm, đời lại thêm một tuổi. Ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện năm qua đắng cay ngọt bùi đều có đủ. Tháng ngày thật sự không như ý, nhưng cũng không đến nỗi quá tan tác. Thôi thì mạnh mẽ vỗ ngực nói câu “Tạm biệt năm cũ. Năm 2024 mong cầu được thuận lợi”.
Kinh qua nhiều chuyện được mất, có lẽ ai rồi cũng sẽ nhận ra: Còn sống trên đời này là may lắm rồi, những lời “Cuộc đời quá dài, ngày trôi qua như một trận giày vò, chỉ mong ngày mai đến nhanh một chút” chớt vô nghĩa lạ thường.
Đời người như biển, sóng lên triều xuống; cuộc sống vô thường, lúc chìm lúc nổi.
Năm rồi, tôi nhận ra...
Cuộc đời quá ngắn ngủi, sống chết mới là chuyện quan trọng nhất, ngoài ra đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần còn sống mới có thêm hy vọng. Cố gắng mà sống, là một loại trách nhiệm, là tiền đề của hạnh phúc.
Cuộc sống muôn vàn cách trở, nhà mới là tốt nhất. Đời người như một chuyến tàu hỏa, sẽ dừng lại nhiều trạm, có người lên tàu, cũng có người xuống tàu, chỉ có người thân là ở lại.
Khi lạc lối, họ nhẫn nại đồng hành cùng chúng ta tìm kiếm phương hướng. Khi buồn thương, họ âm thầm cho chúng ta cái ôm ấm áp. Khi mỏi mệt, chúng ta cùng ngồi chung mâm cơm, tận hưởng chút vị gia đình tình thân.
Đi khắp thế gian mưu cầu nhiều thứ, về đến nhà, lòng chợt nhẹ nhõm hết thảy. Gặp đủ con người, về nhà rồi mới khiến mình thả lỏng sự phòng bị. Mong muốn lớn nhất rằng chỉ là được sống bình thường nhất có thể.
Năm rồi, tôi cũng hiểu được, người dang tay giúp tôi chính là quý nhân. Thời gian giống như tầm lưới thanh lọc, trôi đi trôi, ở lại là người thật sự yêu thương ta.
Người cầm ô che cho tôi trong ngày mưa, người đến thăm tôi lúc bệnh, người thắp đèn cho tôi trong bóng tối, người đỡ tôi dậy lúc ngã quỵ… đó chính là quý nhân mà tôi cần phải trân trọng.
Cho dù chỉ dang một cánh tay, cho dù chỉ giúp đỡ chuyện nhỏ nhoi, cũng nên ghi nhớ trong lòng, cố gắng trả ơn đáp nghĩa, cả đời không quên.
Đời này, gặp nhau là duyên, rời xa là dung dị, ở lại chính là phúc. Trân trọng từng khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, dẫu kết cục đường ai nấy đi, thì kỷ niệm vẫn đáng được trân quý.
Năm mới, tôi hy vọng...
Năm 2024, tôi hy vọng sức khỏe đủ đầy, lòng bớt gánh nặng, tâm không còn oán thán. Tôi mong tất cả bất hạnh đều ở lại năm 2024, tháng ngày về sau không có bệnh tật, không có phiền não, không có than thân kể khổ.
Năm 2024, tôi hy vọng trong túi có tiền, có người đồng hành bên cạnh, gặp được chân ái. Tôi mong bắt đầu từ ngày mai, tình yêu và sự dịu dàng vẫn còn đó, cảm giác an toàn luôn đủ đầy.
Năm 2024, tôi hy vọng không còn cưỡng cầu, không hối tiếc, tuổi tác tăng lên nhưng tâm vẫn trẻ trung đầy sức sống. Tôi mong năm mới gặp được nhiều thuận lợi, may mắn phủ đầy. Không còn tham lam quá nhiều, không còn suy nghĩ vẩn vơ, cũng không tiêu cực với cuộc sống. Để quá khứ trở về không, yêu hận không khúc mắc; để chuyện lông gà vỏ tỏi bay đi cùng gió, lòng trẻ mãi thanh xuân.
Chuyển giao năm cũ năm mới, mạnh mẽ hét lớn: Năm rồi mình đã vất vả. Có thể ngoảnh đầu nhìn lại, không thể đi lùi về sau. Bước tiếp mới mong gặp được nắng mai, vận may ló dạng phía tương lai.
Vậy nên lúc nào cũng phải ghi nhớ trong lòng: Tất cả những điều mất đi là để chừa chỗ cho cái mới lấp đầy. Mọi đổ vỡ rời xa là để chờ sự viên mãn khó có xuất hiện.
Mang những điều chưa thành ở năm 2023 làm xuất phát điểm của năm 2024, đường đi trắc trở, đích đến mới đầy vị ngọt chân chính.