Tôi năm nay đã gần 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa hề có ý định lấy chồng. Yêu đương thì có đấy nhưng để đi đến quyết định kết hôn thì tôi vẫn luôn không thể sẵn sàng.
Lý do thì nhiều lắm nhưng chính tôi cũng hiểu rằng đó chỉ là những lời biện minh cho đủ lý lẽ mà thôi, còn nguyên do thật sự của việc cứ mãi chưa lấy chồng là vì không nỡ xa bố mẹ.
Bố mẹ tôi chỉ có một cô con gái duy nhất là tôi. Mẹ sinh tôi ra chẳng dễ dàng gì nhưng nếu không phải vì bà ngoại lén lút kể tôi nghe chuyện về mẹ thì tôi vẫn cho rằng mẹ nhàn hạ lắm.
Mẹ tôi vốn là một “thiên kim tiểu thư”, ngày chưa có tôi, mẹ gần như chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Trong nhà luôn có người giúp việc, ra đường thì lại không thiếu kẻ ganh ghét.
Quả thật thì ông trời cũng phú cho mẹ tôi nhiều thứ xuất sắc, từ nhan sắc cho đến năng lực và cả khí chất hiếm có khó tìm. Ở thời của mẹ, khi mọi thứ không sẵn sàng tiện lợi như bây giờ mà bà có thể một mình tự tìm tòi học tập để rồi ẵm về hai bằng đại học của các trường danh tiếng.
Đẹp và giỏi, bà cũng như bao cô gái khác ở độ tuổi 20, có nhiều người theo đuổi. Ấy vậy nhưng bà là người khá kiêu kỳ, để tiếp cận được với bà là chuyện không hề đơn giản một chút nào.
Hơn nữa, bà là cục vàng cục bạc trong nhà nên sự “kén cá chọn canh” đó cũng được ông bà ngoại tôi ủng hộ lắm!
Vốn dĩ là niềm tự hào của cả gia đình, thậm chí là cả dòng họ, nên ai ai cũng nghĩ rằng tương lai của mẹ phải rạng ngời lắm. Họ hàng nhà tôi ai cũng bảo mẹ tôi phải lấy ông này ông kia thì mới “đáng” chứ mấy đôi đũa mốc thì đừng hòng chòi mâm son!
Mẹ tôi là người sống nội tâm nên thường thì chẳng mấy ai có thể hiểu được bà đang nghĩ gì. Hơn nữa vẻ đẹp của bà cũng có chút lạnh lùng xa cách nên dù không hề khó gần bà cũng vô tình tạo ra một bức màn khó có thể đập bỏ với những ai muốn trở nên thân thiết hơn với bà.
Cũng bởi tính cách này mà nỗi niềm riêng của bà vẫn luôn giấu kín. Thậm chí hơn 30 năm sau, không ai có thể hiểu được những ngày tháng chật vật thuở thanh xuân tươi đẹp nhất đó, bà thật sự đã cảm thấy như thế nào…
Điều không ai có thể ngờ đến, đó là vào một buổi chiều đầu đông se lạnh trên đất Hà thành, mẹ tôi rủ đứa em họ thân thiết nhất đạp xe lượn lờ trên khắp nẻo đường phố cổ. Cô của tôi có lần kể lại rằng đó là lần đầu tiên cô ấy thấy mẹ tôi có nét buồn như vậy trên gương mặt vốn luôn lặng im đến lạnh lùng ấy. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn không hề nói bất kỳ điều gì, giống như việc rủ một người thân lang thang ngoài đường se lạnh ngày hôm ấy chính là sự trút bầu tâm tư hiếm hoi của bà.
Buổi tối hôm đó, mẹ tôi xin một buổi họp gia đình và thông báo chuyện về sinh linh bé nhỏ trong bụng.
Bà không hề sợ hãi, không trốn tránh cũng không có ý định hỏi ý kiến ai về sự việc lớn đến như vậy. Ngay cả khi ông ngoại chết lặng, bà ngoại khóc hết nước mắt thì mẹ tôi vẫn chỉ quả quyết một lời.
- Con sẽ sinh em bé. Ở đây người ta nói ra nói vào lại phiền lòng bố mẹ mà bản thân con cũng chưa chắc đã vững lòng được. Con xin phép được về Hải Phòng sinh nở an toàn. Mọi chuyện con đều có sắp xếp hết rồi. Mong bố mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều.
Cứ vậy mẹ tôi khăn gói chuyển về Hải Phòng, nơi vẫn còn một căn nhà cũ của ông bà ngoại không ai ở. Chẳng biết mẹ tôi với cái thai trong bụng đã một mình gánh vác mọi chuyện như thế nào. Thế nhưng, trong ấn tượng của hàng xóm, môi bà lúc nào cũng thoa son tươi tắn, tóc tai luôn chải chuốt gọn gàng, quần áo dù đơn giản nhưng luôn lịch thiệp. Bà chẳng mấy khi làm phiền đến ai nhưng vì là người biết trước biết sau nên hàng xóm xung quanh không ai tọc mạch về cái bụng của bà, thậm chí luôn sẵn sàng giúp đỡ bà bất kỳ lúc nào.
Thế rồi ngày tôi chào đời cũng đến, đây là lần đầu tiên bà “làm phiền” đến nhiều người thế. Từ ông bà ngoại, mấy đứa em họ thân thiết và vài người hàng xóm xung quanh. Đôi khi tôi vẫn thấy thật may mắn làm sao khi vào thời khắc đơn độc nhất của người phụ nữ, vẫn có những người thân ở bên cạnh bà như vậy…
Mẹ tôi dù là thiên kim tiểu thư nhưng chẳng biết vì sao mà chăm sóc con cái khéo léo lắm. Tôi lớn lên như củ khoai củ sắn, cứ vứt ở đâu cũng béo tốt mập mạp được. Có vài bận, người ta trách móc “bố của con bé” thì bà ngay lập tức nghiêm mặt không muốn ai nói xấu gì người đàn ông ấy.
Tôi cũng lớn hơn một chút, đôi ba lần nghe người ta nói “bố mày đâu” cũng tủi thân rất nhiều. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ, những tủi hờn đó bỗng bay đi đâu hết sạch. Có lẽ mẹ tôi đã rất thành công trong việc dạy cô con gái các đương đầu với khó khăn cuộc đời từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Thời gian trôi qua nhanh lắm, năm tôi ba tuổi thì cuộc sống của hai mẹ con cũng đã ổn định nhiều rồi. Căn nhà mẹ con tôi ở tuy vẫn còn tồi tàn nhưng cũng đã dần dần được mẹ mua sắm đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Mẹ tôi ban ngày đi làm và gửi tôi sang nhà bà Hương hàng xóm trông hộ. Bữa đó mẹ về muộn hơn chút xíu, vừa mở cửa vào nhà tôi liền lon ton chạy ra cho gà ăn là phụ mà nghịch ngợm là chính.
Một mình tôi ngồi trước sân nhà nghịch đất nghịch cát đợi mẹ nấu cơm. Trong miệng còn bi bô hát thì bỗng thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa nhà. Ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi không thể không chú ý đến ánh mắt đó.
- Bác gặp mẹ Trinh cháu ạ? Mẹ cháu đang nấu cơm, bác đợi một chút.
Tôi vừa nói dứt lời thì người đàn ông lạ mặt đó bỗng ôm chặt tôi vào lòng. Nhớ lời người lớn dạy, tôi nghĩ đây chắc là bắt cóc trẻ con rồi, thế là bắt đầu đấm đá vào người đó và vừa khóc vừa bù lu bù loa lên gọi mẹ.
- Mẹ ơi cứu con! Ông này bắt cóc con!
Mẹ tôi hốt hoảng chạy từ dưới gian bếp lên. Nhìn thấy mẹ tôi lại càng giãy đạp nhiều hơn, khóc cũng lớn tiếng hơn rất nhiều.
Ấy vậy mà mẹ lại đứng yên một chỗ chứ không hề chạy đến cứu tôi. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ và phát hiện ra dường như bà đang khóc. Gương mặt bà ửng đỏ, đôi mắt loè nhoè nước.
Phải cho đến khi người đàn ông kia nói rằng “Anh về rồi đây, hai mẹ con” thì bà mới bật khóc nức nở thành tiếng. Tôi lần đầu trong đời thấy mẹ khóc cũng oà lên khóc theo. Ký ức của tôi dừng lại ở hình ảnh người đàn ông lạ mặt đó ôm cả mẹ và tôi đang nước mắt đầy mặt vào lòng…
Mãi về sau tôi mới biết “kẻ bắt cóc trẻ em đó” chính là bố của mình! Chuyện tình cảm của hai người rốt cuộc ra sao thì đến bây giờ vẫn luôn là điều bí mật của hai người. Thật ra có đôi khi tôi cũng tò mò, thế nhưng dù thế nào thì cả bố cả mẹ đều kiên quyết không nói.
Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy mẹ trách móc bố vì sao không xuất hiện suốt 5 năm trời, để một mình bà phải đương đầu với quá nhiều khó khăn. Và quan trọng là đến tận bây giờ, bố mẹ tôi vẫn vô cùng hạnh phúc. Chẳng phải như vậy là quá đủ rồi hay sao? Những bí mật của họ, có lẽ hãy cứ để cho họ cất kín trong lòng.