Người Do Thái là dân tộc biết kiếm tiền nhất thế giới, họ tin vào cái gọi là "kiếm tiền bằng tư duy", vì vậy khả năng kiếm tiền bằng tư duy của họ thuộc loại tốt nhất thế giới. Chỉ cần nhắc đến người Do Thái, mọi người sẽ nói rằng họ giỏi làm ăn. Vậy điều gì đã đưa họ đến với đỉnh cao như ngày hôm nay?
Một trong những nhân tố đó là hào phóng trong việc đặt câu hỏi.
Người Do Thái dạy trẻ em khám phá và đặt câu hỏi ngay từ khi còn nhỏ. Mỗi khi con tan học, phụ huynh sẽ hỏi: "Hôm nay con có hỏi cô giáo câu hỏi nào không?"
Mọi người sẽ không bao giờ kiếm được số tiền nằm ngoài khả năng nhận thức của họ, và việc đặt câu hỏi có thể giúp bạn bù đắp những thiếu sót trong suy nghĩ của mình ở mức độ lớn nhất.
Chẳng hạn, khi một người không có tiền, hầu như tất cả thu nhập được dành cho tiêu dùng, và sau đó anh ta trở nên nghèo hơn, ít tiền hơn.
Vậy anh ta nên làm gì bây giờ? Tiếp tục loay hoay trong vũng lầy?
Hoặc, anh ta cũng có thể tự hỏi: Rốt cuộc thì vấn đề xảy ra ở khâu nào?
Sau đó liệt kê ra các khoản chi tiêu của tháng trước, phân tích kỹ từng khoản chi tiêu để biết khoản nào là "tiêu dùng không thiết yếu", để tiết kiệm nhiều hơn và sử dụng nó để "tiền sinh ra tiền", sống một cuộc sống tốt hơn.
Con người ta không sợ nghèo, chỉ sợ cứ như vậy mà sống mà không có lý do rõ ràng.
Người khác nói gì cũng tin, gặp vấn đề không biết tự tìm ra nguyên nhân mà phải trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác… Không nghi ngờ mọi thứ xung quanh, không ngẫm lại về tình trạng khó khăn, thì sẽ rất khó để thoát ra khỏi tình trạng khó khăn.
Nhưng làm thế nào để "đặt câu hỏi"?
Chẳng hạn, khi đối mặt với một vấn đề khó khăn, trước tiên bạn có thể tự hỏi mình làm thế nào để giải quyết nó? Hoặc thay đổi hướng tư duy logic, đứng từ một quan điểm khác để nhìn nhận lại vấn đề, biết đâu sẽ có một bước ngoặt.
Hoặc, nếu ai đó nói với bạn rằng "gần đây có một cách làm giàu, có muốn tham gia cùng không", bạn sẽ quyết định như thế nào?
Bạn cũng có thể tự hỏi mình: Tại sao anh ta lại nói với tôi điều này? Có phải vì một kỹ năng nào đó của tôi mà những người khác không có? Hay là…
Hãy hỏi thêm vài câu hỏi tại sao, bạn sẽ gần với sự thật hơn, và sẽ dễ dàng thành công hơn!
Trong cuốn "Talmud", có một luật được người Do Thái gọi là luật vĩnh cửu, đó là luật 22:78.
Trong tự nhiên, tỷ lệ nitơ so với oxy là 22:78.
Trong cơ thể con người, tỷ lệ trọng lượng của nước so với các thành phần khác là 22:78.
Trong toàn xã hội, tỷ lệ tầng lớp giàu có so với tầng lớp bình dân là 22:78.
Và tỷ lệ tài sản mà họ sở hữu là 78:22.
Do đó, người Do Thái luôn làm theo một câu ngạn ngữ khi kinh doanh: Hàng hóa đắt tiền đều được chuẩn bị cho người giàu.
Nói thẳng ra, tiền nằm trong tay người giàu, vì vậy tốt nhất là hãy kinh doanh để kiếm tiền từ người giàu.
Trên Đại lộ số 5 ở Manhattan, Mỹ, trong cao trào mua sắm Giáng sinh, hầu hết các cửa hàng đều chật cứng khách hàng, nhưng có một cửa hàng khóa cửa và bên trong chỉ có một khách hàng duy nhất. Cửa hàng này chính là hãng "Bijan" nổi tiếng.
Ở đây, một bộ quần áo có giá hơn 2.000 đô la (khoảng 47 triệu đồng) và một chai nước hoa có giá 1.500 đô la (khoảng 35 triệu đồng), vì vậy mỗi lần chỉ cần một vị khách là đủ.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, Vua Carlos của Tây Ban Nha, Vua Hussein của Jordan và một số nghệ sĩ giải trí nổi tiếng đều đã từng ưu ái "Bijan", chính hình ảnh thương hiệu "quý ông", hệ thống quản lý bí ẩn và giá cả hàng hóa đắt đỏ đã nâng cao địa vị và hình ảnh của Bijan.
Trên thực tế, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy ngày càng có nhiều người thông minh và các công ty nhắm đến nhóm 22% người giàu.
Các chuyên gia tư vấn khóa học của các cơ sở đào tạo sẽ dành nhiều sức lực và nhiệt huyết để tấn công các "khách hàng kim cương" đơn lẻ hơn.
Tôi đã từng kinh doanh thực phẩm yến sào của một công ty, lúc đầu muốn bán cho người dùng cấp c, thấy lượng hàng về rất chậm nên tôi đổi ý và tìm đại lý cấp b, sử dụng các kênh mà các đại lý đã đặt sẵn để bán sản phẩm và chẳng bao lâu sau khi mở bán đã bán hết sạch.
Những người bình thường muốn đạt được bước nhảy vọt cần hiểu một sự thật:
Những người chế tạo ô tô kiếm được nhiều tiền hơn những người chế tạo xe đạp.
Những người làm tài chính kiếm được nhiều tiền hơn những người bán gạo trong siêu thị.
Cùng một nghề, nhưng thu nhập rất khác nhau, gốc rễ của nó nằm ở việc khách hàng chúng ta phục vụ là người giàu có hay bình dân, khu vực bạn đang lao động là "khu vực có giá trị cao" hay "khu vực có giá trị thấp".
Bạn muốn trở thành người như thế nào, trước tiên bạn phải kết thân với người như vậy. Có một chỗ đứng quan trọng hơn làm việc chăm chỉ. Chỉ khi bước vào đường cao tốc "22%" nơi có nhiều tinh hoa và vàng ở khắp nơi, bạn mới có thể tích lũy sự giàu có nhanh hơn và tạo ra một bước nhảy vọt.
Hãy nhớ lấy câu nói này: Kiếm tiền bằng sức lực chỉ giải quyết được cơm ăn áo mặc, tuyệt đối sẽ không thể kiếm được nhiều tiền chứ đừng nói đến làm giàu.