Những người chịu được 2 cái khổ này, chắc chắn giàu có đến trong nay mai

Hai cái khổ dưới đây, nếu chịu được, trải qua được, thứ bạn nhận lại sẽ là món quà của số phận.

Kazuo Inamori từng nói: Hầu hết mọi người đều hiểu ý nghĩa của việc "chịu khổ" một cách quá hời hợt.

Nghèo không phải là chịu khổ. Nghèo là nghèo, chịu khổ không phải khả năng chịu đựng nghèo đói.

Chịu khổ dễ bị hiểu theo nghĩa hẹp, chẳng hạn như 10k ăn trong hai bữa là khổ, mùa đông lạnh giá vẫn phải làm việc ngoài trời là khổ.

Những cái khổ như vậy, là tự làm tiêu hao bản thân.

Chịu khổ thực sự nên là sự gặt hái và định hình lại.

Hai cái khổ dưới đây, nếu chịu được, thứ bạn nhận lại sẽ là món quà của số phận.

01

Sẵn sàng bỏ thời gian ra chỉ để suy nghĩ

Trong cuốn "Tư duy nhanh và chậm", có một câu chuyện như thế này.

Tại một thị trấn nhỏ ở California, có một chàng trai trẻ rất thích viết lách. Anh ấy làm việc chăm chỉ mỗi ngày, quyết tâm trở thành một tiểu thuyết gia xuất sắc. Nhưng những cuốn tiểu thuyết anh viết luôn không thể bán được. Anh rất khổ não nên đến nhà thờ hỏi vị linh mục: Xin cha cho biết tại sao con viết ngày viết đêm mà công việc vẫn không có tiến triển gì?

Vị linh mục không trả lời trực tiếp, mà thay vào đó hỏi: "Con làm gì vào buổi sáng sớm?"

Anh cảm thấy khó hiểu: "Con viết tiểu thuyết".

Vị linh mục hỏi tiếp: 'Thế còn buổi sáng?"

Anh đáp: "Con vẫn viết"

Vị linh mục hỏi tiếp: "Buổi chiều thì sao?"

Nghe tới câu này, người thanh niên có chút hơi mất kiên nhẫn: mỗi ngày, ngoài ăn ngủ ra, thời gian còn lại con đều dùng để viết tiểu thuyết.

"Vậy con suy nghĩ vào lúc nào?" - Vị linh mục hỏi tiếp.

Nhìn chàng trai trẻ vẫn không biết vấn đề của mình là gì, vị linh mục kiên nhẫn nói:

"Cái mà con gọi là chăm chỉ chẳng qua cũng chỉ là sự bận rộn lặp đi lặp lại và kéo dài hàng giờ liền, miễn là có điều kiện, hầu hết mọi người đều có thể làm được.

Cái khó là suy nghĩ, không có suy nghĩ, tiểu thuyết sẽ không có linh hồn, không có suy nghĩ, nỗ lực tới mấy cũng chỉ là vô ích."

Những người chịu được 2 cái khổ này, chắc chắn giàu có đến trong nay mai - Ảnh 1.

Một người bị gò bó trong lao động máy móc và lười suy nghĩ sẽ rất dễ rơi vào trạng thái tầm thường.

Trong cuốn sách có tên "Đột phá nhận thức" (tạm dịch), có một đường cong gọi là đường cong "Suy nghĩ - Lợi ích".

Ban đầu, thời gian một người dành cho việc suy nghĩ sẽ không mang lại lợi ích rõ ràng, thậm chí còn tích lũy chậm hơn so với hành động trực tiếp.

Nhưng khi thời gian suy nghĩ tiếp tục tăng lên, anh ta sau cùng sẽ đạt được sự phát triển mang tính chuyển đổi.

Bản chất con người là tham lam sự dễ dàng, không ai thích tự tạo khó khăn cho mình.

Nhưng sau khi chịu bỏ thời gian ra để suy nghĩ, khuôn mẫu nhận thức của bản thân sẽ không ngừng bị phá vỡ và ta sẽ gặp được phiên bản khác ưu việt hơn bản thân trước đó.

02

Cay đắng của sự cô đơn

Dương Chấn Ninh (một nhà vật lý người Mỹ sinh ở Trung Quốc, ông cùng với Lý Chính Đạo đã nhận Giải Nobel Vật lý năm 1957 cho công trình của họ) khi mô tả Einstein, ông sử dụng một từ: cô đơn.

Dù cô đơn, nhưng cũng cố chấp.

Con đường đến những nơi xa cần phải đi một mình, sự đột phá của một người bắt đầu từ sự cô đơn.

Khi bậc thầy chế biến gỗ Akiyama Toshiki 32 tuổi, ông đã thành lập trường "Chế biến gỗ Akiyama".

Trước khi tuyển dụng một người học việc, ông sẽ thực hiện nhiều chuyến thăm không báo trước để xem liệu người học việc có chịu được khó khăn, chịu đựng được cô đơn hay không.

Sau khi người học việc vào trường, anh ta ngay lập tức bị "cấm túc".

Quy định của nhà trường: không ai được tự ý ra về, phụ huynh không được vào thăm khi chưa được phép.

Lần "cấm túc" này sẽ kéo dài 8 năm.

Những người chịu được 2 cái khổ này, chắc chắn giàu có đến trong nay mai - Ảnh 2.

Akiyama đã xây dựng một hệ thống giáo dục tám năm, miễn học phí, nhưng những người học việc phải tuân theo các quy tắc:

Một năm để phát triển những thói quen cơ bản của thợ thủ công, ba năm để thành thạo các kỹ năng do bậc thầy truyền lại và bốn năm để học cách cư xử từ bậc thầy.

Tất cả những tương tác xã hội không cần thiết và giải trí vô ích đều bị nghiêm cấm.

Cho đến nay, ngôi trường này đã đào tạo hơn 50 thợ chế biến gỗ có kỹ năng xuất sắc, đang làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Những khoảng thời gian một mình quyết định chúng ta trở thành ai.

Lý do khiến tác gia Li Ao chạm đến đỉnh cao của cuộc đời, một phần là bởi tính cách khó gần, ông cho biết: "Tôi sống một mình, không giao du với bạn bè, nhưng tôi rất chăm chỉ và làm việc 16 giờ một ngày".

Kiến trúc sư Vương Thụ cống hiến hết mình cho sự nghiệp kiến trúc của mình, và giành được giải thưởng Pritzker, vinh dự cao nhất trong ngành kiến trúc thế giới, ông nói: "Tôi muốn một mình tiến lên phía trước, xem xem mình có thể đi được bao xa".

Những người dám tách khỏi đám đông thường đều là những người mạnh mẽ.

Bởi họ hiểu rằng chỉ khi chịu đựng được sự cô đơn trong quá trình thoát kén để trở thành một con bướm, họ mới có đủ sức mạnh để vút bay lên bầu trời.

Những người chịu được 2 cái khổ này, chắc chắn giàu có đến trong nay mai - Ảnh 3.


Lời kết

Một tiểu thuyết gia từng nói:

Con người là một loại động vật có thể tự lừa dối chính mình, chúng ta chịu nhiều những cái khổ vô ích, lãng phí rất nhiều thời gian.

Những người ở tầng thứ thấp cho rằng nghèo chính là khổ, và chịu loại khổ này là một huy hiệu danh dự.

Nhưng người xuất sắc luôn tránh xa những cái khổ vô nghĩa và chỉ chịu những cái khổ có giá trị.

Bởi lẽ đằng sau đó ẩn chứa năng lượng cải biến vận mệnh.