Chị Ngọc (28 tuổi) qua Mỹ học từ năm 17 tuổi, sau khi học xong chị đi làm và định cư ở Mỹ. Hiện tại, chị đang làm việc trong phòng thí nghiệm của bệnh viện ở bang Texas. Chồng chị anh Aaron (35 tuổi) đang làm quản lý dự án cho một công ty hàng đầu ở Mỹ. Tổ ấm nhỏ của anh chị mới chào đón thành viên nhí đầu tiên cách đây 4 tháng. Bé có tên gọi là Rialta với ý nghĩa là dòng sông êm đềm.
Tổ ấm nhỏ của chị Ngọc.
Nghe tin vợ mang bầu, chồng tặng ngay căn nhà
Chị Ngọc và anh Aaron quen nhau qua sự giới thiệu của anh rể chị. Lúc đó anh Aaron đang làm việc ở Greenland cho căn cứ quân sự của Mỹ nên anh chị chỉ nhắn tin qua lại mà chưa gặp mặt. Công việc bận rộn lại chênh lệch múi giờ nên cả 2 cũng không nhắn tin nhiều cho nhau.
Thời gian đầu nhắn tin anh Aaron có nói với chị anh không có ý định về Mỹ vì ở đây lương của anh rất cao, hơn nữa dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Mỹ nên sẽ xin việc rất khó. Vậy mà “đùng một phát” tối đó anh đã nhắn tin thông báo với chị mai anh bay về Mỹ.
“Lần đầu gặp anh tại buổi tiệc do anh rể mình tổ chức mừng anh về. Anh rất ít nói, còn có vẻ hơi lạnh lùng nữa nên mình nghĩ chắc anh không thích mình. Qua tới tuần sau thì cả đám bạn lại rủ đi ăn. Trong bàn ăn ai cũng gọi cocktail, rượu để uống, mình thì gà mờ không biết gọi gì nên anh đưa ly của anh cho mình uống thử. Sau đó anh gọi thêm 1 ly giống vậy cho mình. Sau này mình mới biết anh chỉ mua nước cho người anh thích thôi.
Lúc tiệc tàn trên xe đi về anh đưa vai cho mình dựa vào cho đỡ mệt, lúc đó ấn tượng của mình về anh thay đổi hẳn, thấy anh quan tâm từng cử chỉ nhỏ nhất của mình.
Qua nhiều cuộc hẹn hò, anh thật sự chinh phục mình bằng vốn kiến thức sâu rộng về lịch sử, công nghệ thông tin, chính trị cũng như kinh nghiệm sống phong phú, đa dạng do anh từng đi làm ở nhiều nước trên thế giới như Kuwait, Afghanistan, Iraq, Dubai, Greenland”, chị Ngọc nhớ lại.
Anh Aaron nhanh chóng mua nhà khi biết chị có bầu.
Sau đó anh chị quyết định về chung một nhà với nhau và nhận tin em bé đến không lâu sau. Nhớ lại kỷ niệm ngày thông báo cho anh tin vui lên chức, chị Ngọc cười cho biết, bé đến trong sự bất ngờ của anh chị, thậm chí anh còn hỏi chị: “Em có chắc không”. Sau khi biết chắc chắn, anh đã quyết định mua nhà để cho con có một nơi ở tốt nhất.
Chuyện mua nhà một tay anh lo hết, chị không phải nghĩ ngợi gì. Anh luôn đặt chị và con lên trước với tiêu chí mua nhà sao cho gần chỗ chị làm, sao cho con có không gian vui chơi tốt nhất. Anh từ bỏ công việc mơ ước của mình ở bang Connecticut khi chị bầu mà kiếm việc làm ở Texas.
Tuy nhiên bên cạnh niềm vui, chị cũng có nhiều nỗi lo, nhất là trước đó chị vừa mới tiêm vắc xin COVID-19 và có uống rượu sau đó vài ngày trong tiệc tất niên. May mắn không ảnh hưởng đến thai nhi. Thai kỳ của chị diễn ra thuận lợi.
“Mình đặt tên con ở nhà là Emru, đọc là Êm Ru vì lúc bầu bé cho tới lúc đi sanh mình không hề ói 1 lần nào. Cả thai kỳ trôi qua 1 cách nhẹ nhàng và êm ru. Mình tăng 10kg lúc mang bầu, do những tháng cuối tăng rất nhanh nên rạn là điều khó tránh khỏi. Mỗi lần mình nói rạn xấu là anh lại bảo anh có thấy gì đâu, anh không thấy rạn đâu hết”, chị Ngọc chia sẻ.
Đi sinh tủi thân mùa dịch, con vừa chào đời đã bị bác sĩ vội bế đi
Chia sẻ về ngày đi sinh của mình, chị Ngọc cho biết, ở Mỹ khác Việt Nam, chị phải chọn ngày thúc sinh hay đẻ mổ mới được vào bệnh viện nằm trước còn để em bé chào đời tự nhiên không thúc sinh thì cận ngày đẻ cũng không được nhập viện. Hôm sinh bé, chị có cơn gò nhẹ buổi sáng và buổi chiều cơn gò dồn dập. Thế nhưng vào bệnh viện đi đẻ chị vẫn được bác sĩ cho về vì tử cung chưa mở. Bác sĩ còn bảo chị “em bé chưa ra đêm nay đâu nên về nhà ngủ đi” nhưng đi về nhà cả đêm chị không ngủ được vì cơn gò vừa đau vừa liên tục. Ngày hôm sau chị đau vật vã phải bắt chồng chở vào bệnh viện. May mắn khi đó tử cung mở 4cm nên chị đủ điều kiện nhập viện không phải đi về nữa.
“Vừa nằm lên giường là mình kêu y tá chích liền gây tê ngoài màng cứng cho mình đi chứ đau không chịu nổi. Chích xong mình như lên tiên, hết đau liền luôn, chỉ nằm ngủ chờ tử cung nở thêm rồi đẻ thôi. Do COVID-19 nên chỉ được 1 người vào, mình cũng tủi thân lắm vì lúc nào cũng nghĩ khi đẻ mẹ sẽ ở kế bên. Mình ngủ tới 5h sáng thì y tá vào kiểm tra, nói mình nở đủ rồi, đẻ nha. Đúng nghĩa đang ngủ mà bị dựng dậy đẻ luôn”, chị Ngọc nhớ lại.
Chị Ngọc đi sinh mùa dịch chỉ có 1 người nên khá tủi thân.
Em bé nhà chị Ngọc chào đời hơi thở hơi yếu nên được bác sĩ đưa tới phòng NICU gấp để quan sát. Chính vì vậy chị chỉ kịp nhìn mặt con vài giây sau sinh. Mặc dù bé lai Châu Á nhưng khi chào đời lại giống hết bố đến ngạc nhiên khiến các y tá đều trầm trồ khen ngợi.
Sau khi đẻ xong buổi tối chị được bệnh viện mang bánh kem và nước uống có ga tới phòng để chúc mừng mẹ tròn con vuông. Ở đây người mẹ được chăm sóc rất kỹ nên trong suốt quá trình sanh tới khi về nhà hầu như chị không cảm thấy đau. Đặc biệt nhờ có bảo hiểm lo 90% nên gia đình chị chỉ phải trả viện phí khoảng 3000 độ (68 triệu) cho cả mẹ lẫn con.
Không chỉ tặng mẹ con chị căn nhà khi biết tin chị mang bầu, sau sinh anh Aaron còn tặng 2 mẹ con chị chiếc ba lô Gucci bản Doraemon giới hạn chỉ để đựng bỉm sữa.
Thiên thần nhí đáng yêu của chị.
Lần đầu tiên sinh con nên vợ chồng chị Ngọc gặp khá nhiều bỡ ngỡ. May mắn có mẹ chị bay từ Việt Nam sang phụ chăm cháu nên anh chị đỡ vất vả, bỡ ngỡ phần nào. Đặc biệt anh Aaron học hỏi rất nhiều từ mẹ chị. Anh ngoài chăm bé còn đảm nhận luôn việc nhà và nấu nướng cho chị. Hiện tại chị hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình.