Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi cứ vậy một mình nuôi con gái suốt 2 năm, khoảng thời gian đó, tôi cảm nhận mình hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu nên không cho phép bản thân mở lòng.
Nhưng rồi trước nhiều lời khuyên của mọi người xung quanh, cuối cùng tôi cũng chấp nhận bước vào một mối quan hệ mới. Sau thời gian tìm hiểu thấy anh ấy rất phù hợp với tôi, nên tôi cũng đã quyết định đưa bạn trai của mình về ra mắt gia đình.
Ảnh minh hoạ
Ai cũng vui mừng, chúc phúc cho tôi, riêng chỉ có cô con gái có biểu hiện khiến tôi không khỏi hoang mang. Mặc dù trước đó tôi cũng đã nói với con về sự xuất hiện của người yêu mẹ, nhưng con cũng chưa được gặp chú ấy bao giờ và đây là lần đầu.
Ngay khi trông thấy mặt người yêu mẹ, con gái sợ hãi trốn xuống gầm giường khóc. Dỗ thế nào con cũng không nguôi. Vì phản ứng lạ này của con mà người yêu tôi cảm thấy vô cùng bối rối, không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng sau một hồi an ủi, đứa trẻ cũng dần bình tĩnh trở lại.
Chia sẻ về lý do tại sao lại có biểu hiện như thế, con đã thành thật nói với tôi rằng:
- Con không muốn mẹ lấy chồng nữa, con chỉ muốn 2 mẹ con mình sống với nhau thôi. Mẹ lấy chú ấy, lỡ chú ấy lại giống bố thì sao ạ, con sợ lắm!
Câu nói của con gái khiến tôi giật mình, hoá ra vì lúc trước phải thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, bố bạo hành mẹ nên con dần hình thành nỗi ám ảnh tâm lý. Sợ quá khứ lặp lại, đứa trẻ lo lắng cho mẹ nên mới có hành động như vậy.
Ảnh minh hoạ
Biết được lý do, tôi vô cùng xót con, đáng lẽ ra tôi nên trao đổi trước với con về vấn đề này, để đứa trẻ chuẩn bị tâm lý và đồng thời 2 mẹ con sẽ cùng nhau “làm quen” với môi trường mới. Như vậy, con mới không bị sốc, hoảng loạn trước những gì xảy ra.
Khi tôi chia sẻ vấn đề này với người yêu, anh ấy rất hiểu cho hoàn cảnh của hai mẹ con nên đã động viên tôi rất nhiều. Anh hứa sẽ cố gắng để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với con gái tôi. Thấy được tâm ý của anh, tôi hy vọng bản thân đã gặp được đúng người và tương lai con gái sẽ có một người bố yêu thương dù không cùng dòng máu.
Tâm sự từ độc giả thuhoaile…@gmail.com
Bạo lực gia đình, một chủ để nặng nề, khiến người ta ớn lạnh mỗi khi nhắc đến. Cãi nhau, gọi tên, xúc phạm, ném đồ đạc, cho đến khi một bên giơ tay đánh đập không thương tiếc.
Trẻ em lớn lên trong môi trường bạo lực gia đình được gọi là "nhân chứng bạo lực gia đình". Bản thân những đứa trẻ này tuy chưa từng bị đánh đập, nhưng lại thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực gia đình của bố mẹ khiến trẻ lầm tưởng rằng bạo lực là một cách để giải quyết vấn đề.
Theo các chuyên gia tâm lý, những đứa trẻ sống trong môi trường gia đình có cảnh bạo lực thường xuyên có thể gặp nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm:
- Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, thái độ của họ đối với gia đình chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con cái. Nếu cha mẹ cãi vã liên miên hàng ngày, gia đình không thể mang lại cho con cái sự an toàn và ấm áp mà chúng đáng có, con cái sẽ không cảm nhận được hơi ấm gia đình, rất dễ mất đi những kỳ vọng tốt đẹp đối với hôn nhân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ thường xuyên phải đối mặt với “cuộc chiến" trong gia đình sẽ dễ lo lắng và nghi ngờ, thiếu tự tin vào cuộc sống tương lai, có thể sợ thiết lập các mối quan hệ thân mật khi lớn lên, đặc biệt là sợ kết hôn trong tương lai.
- Nhà là thiên đường của trẻ, trẻ sẽ chỉ có cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở trong nhà. Nhưng nếu trẻ không có được cảm giác an toàn khi ở nhà thì làm sao trẻ có được cảm giác hạnh phúc? Trong một gia đình đầy cãi vã và bạo lực, sự sợ hãi và bất lực của đứa trẻ là không thể tưởng tượng được, và nó sẽ trở thành cơn ác mộng suốt đời của đứa trẻ.
- Bác sĩ tâm lý BesselvanderKolk ở Boston từng đưa ra quan điểm, trẻ em thường chứng kiến cảnh bạo lực gia đình từ nhỏ, lâu ngày sẽ rơi vào trạng thái áp lực cao, khiến trẻ cũng sẽ hình thành thói quen chống trả bất cứ lúc nào. Đứa trẻ có thể có tính cách hung hãn, khiến bản thân trở nên đáng sợ như người cha bạo lực, càng lớn thì biểu hiện càng rõ ràng. Về lâu dài, thể chất và tinh thần của đứa trẻ không thể phát triển lành mạnh, và cuối cùng trẻ có thể trở thành một người giống như cha mình, trừng phạt và hành hạ gia đình mình, và điều này sẽ khiến bi kịch không ngừng lặp lại.