Cứ đến mỗi mùa tựu trường của con, là người làm mẹ như tôi lại có biết bao nhiêu thứ phải lo. Từ việc sắm sửa quần áo, giày dép và sách vở, đồ dùng học tập đến đóng tiền học phí cho con, nhìn thì tưởng bình thường nhưng quả thực chỉ sơ sơ vậy thôi là đã “ngốn” của bố mẹ không biết bao nhiêu tiền.
Gia đình tôi không thuộc hàng khá giỏi, điều kiện vừa đủ để chi cho 3 người những khoản cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, vì việc học của con luôn là thứ được đặt lên hàng đầu, nên nếu phù hợp thì tôi luôn sẵn sàng đáp ứng cho con trong khả năng của mình.
Vừa rồi đi họp phụ huynh đầu năm, tôi đều đăng ký và nộp đầy đủ mọi khoản cho con, chỉ cần các bạn trong lớp tham gia cái gì thì tôi cũng sẽ để con được trải nghiệm như thế cùng với những người bạn của mình. Tuy nhiên, có một vấn đề mà tôi là người đã lên tiếng phản đối trong sự ngỡ ngàng của các bậc phụ huynh khác, và cũng vì sự tình này diễn ra mà cô giáo chủ nhiệm của con tỏ ra có chút khó chịu với tôi.
Ảnh minh hoạ
Cụ thể là trong lần họp phụ huynh đầu năm này, khi cô giáo nhắc về vai trò của hội phụ huynh và tiếp tục đề xuất bà mẹ trẻ, người đã làm từ năm trước vẫn nắm giữ chức trưởng ban phụ huynh của lớp. Lúc bỏ phiếu tán thành đề xuất trên, tôi và một số ít phụ huynh trong lớp đã không dơ tay. Tuy nhiên, không ai dám đứng lên nói rõ về lý do ngoại trừ tôi.
Tôi là người đã thẳng thắn đưa ra quan điểm phản đối về việc để phụ huynh giàu có làm trưởng ban phụ huynh. Bởi lẽ, từ những gì bản thân đã được trải nghiệm ở năm trước thì bà mẹ trẻ mà cô giáo đề xuất không thực sự phù hợp để tiếp tục nắm giữ trọng trách này.
Mặc dù quả thực, cô ấy trẻ và năng động, siêng tổ chức các hoạt động cho lớp nhưng về khoản chi tiêu, cô ấy lại khá “mát tay”. Vị phụ huynh này đã dùng mức chi tiêu của gia đình có điều kiện, giàu có như mình để làm tiêu chuẩn, rồi từ đó đưa ra những khoản nộp cao ngất ngưởng. Với hoàn cảnh khó khăn hơn của một số phụ huynh khác, rõ ràng đây là một thử thách không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, là bố mẹ thì ai cũng muốn con cái của mình bằng bạn bằng bè, không hy vọng con sẽ thua thiệt. Chính vì lẽ đó, dù điều kiện không cho phép, thậm chí là tù túng nhưng các phụ huynh vẫn cố gắng “theo” đến cùng những gia đình khác vì con. Hoặc cũng có thể xuất phát từ lòng tự trọng, nên mặc dù thấy khó khăn, không cam lòng nhưng một số bố mẹ vẫn lựa chọn im lặng, “cắn răng” đồng ý tham gia.
Đó là lý do mà tôi nghĩ rằng, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nên là các phụ huynh có nền tảng kinh tế trung bình, vì hơn ai hết, họ sẽ thấu hiểu những khó khăn mà các phụ huynh có hoàn cảnh nghèo phải đối mặt, nắm bắt mức thu nhập và chi tiêu phổ thông, từ đó có thể phân tích để đưa ra mức đóng góp hợp lý, giúp đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các gia đình trong mọi hoạt động được tổ chức trong lớp học.
Ảnh minh hoạ
Như vậy là sự công bằng nhất, và sẽ không có bất kỳ phụ huynh nào phải cố gắng gồng mình lên để theo kịp người khác. Cách làm này sẽ khiến cả con trẻ và bố mẹ đều vui vẻ, thoải mái không vướng bận điều gì.
Mặc dù, ở góc nhìn của bản thân, tôi cảm thấy đây rõ ràng là quan điểm khá hay ho. Nhưng sau khi nó được trình bày, cô giáo chủ nhiệm của con có vẻ như không hài lòng cho lắm. Tôi cũng hiểu được một phần nguyên nhân, bởi xét về năng lực thì bà mẹ trẻ được đề xuất đã làm tốt, hơn hết gia đình cô ấy còn có đóng góp về mặt kinh tế khá lớn cho các hoạt động của lớp và cả của trường. Việc cô giáo nể nang cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, tôi vẫn giữ suy nghĩ bản thân đã có quan điểm đúng đắn và bao quát nhất trong vấn đề này. Các phụ huynh khác có cảm thấy như vậy không?
Tâm sự từ độc giả nganhoai…@gmail.com